Chị
không những bị giặc tra tấn giã man “Điện giật dùi đâm giao cắt lửa nung/không
giết được em người con gái anh hùng”, mà còn bị chúng cưa chân, vẫn bất khuất
kiên trung!
Chị
kể: chân chị bị địch cưa mấy lần. Mỗi lần chết đi sống lại
thì thấy chân mình mất đi một khúc! Chị được cứu ra khỏi nhà tù, ra Bắc gặp Bác
Hồ, Bác hỏi: Cháu Kiểng học lớp mấy rồi? Thưa Bác, cháu mới biết đọc, biết viết.
Năm
ấy, Lớp Văn A Khóa 2 Trường Đại học Cần Thơ tổ chức làm báo tường chào
mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tổ
làm báo được thành lập, mỗi thành viên của lớp hưởng ứng một “tác phẩm”.
Tổ
báo họp phân công nhiệm vụ, duyệt bài, chuẩn bị giấy, viết…
Bẵng
đi thời gian, một buổi sáng Đỗ Nhạn lớp trưởng sang phòng tôi ở, nách kẹp giấy
roky, tay cầm hộp viết mầu, các bài viết đã chọn, anh bảo:
-
Ông làm dùm tờ Báo tường, xong càng sớm càng tốt, quá thời hạn nộp rồi. Tôi
tròn xoe mắt: Tổ báo đâu? Anh không giải thích mà nhắc lại: ông làm dùm đi.
Thế
là tôi rị mọ, múa rìu …sau gần 2 ngày tờ báo cũng hòm hòm. Chiều, đang kiểm tra
lại để giao, nghe tiếng lục cục, quay lại thấy chị Kiểng chống nạng đứng sau,
cười phúc hậu! Nụ cười rất đẹp, đầy lạc quan! Tôi chỉ bài Hòn đá chị sưu tầm,
đăng ở hàng đầu.
Chị
bảo:
-
Sao ưu tiên chị thế.
Tôi
tiếp lời:
-
Rất xứng đáng, vì đây là bài thơ về sức mạnh đoàn kết, rất hình ảnh, rất thuyết
phục của Bác.
Ngày
mới vào học, gặp chị Kiểng tôi cứ nghĩ: chị Kiểng cũng như Chị Trần Thị Lý là
hình mẫu thực để nhà thơ Tố Hữu viết nên bài thơ nổi tiếng “Người con gái Việt
Nam”.
Chị
không những bị giặc tra tấn giã man “Điện giật dùi đâm giao cắt lửa nung/không
giết được em người con gái anh hùng”, mà còn bị chúng cưa chân, vẫn bất khuất
kiên trung!
Chị
kể: chân chị bị địch cưa mấy lần. Mỗi lần chết đi sống lại
thì thấy chân mình mất đi một khúc! Chị được cứu ra khỏi nhà tù, ra Bắc gặp Bác
Hồ, Bác hỏi:
- Cháu Kiểng học lớp mấy rồi?
- Thưa Bác, cháu mới biết đọc, biết viết.
Những
năm tháng tiếp theo là một ý chí, nghị lực phi thường của chị trên
đường học vấn!
Sau
năm 1975 chị theo học ngành Sư phạm, là đồng môn
Văn K2
của chúng tôi.
Đúng là một kỳ tích! Một chặng đường dài phấn
đấu từ máu để kết nên hoa của chị!
Chúng
tôi tin rằng những học
trò học dưới mái trường chị công tác, sẽ là hạt giống đỏ cho quê hương Đất Nước
mai sau.
Từ
buổi sáng bên tờ báo tường năm ấy đến nay đã hơn 40 năm chưa một lần gặp
lại, nhưng mỗi khi hoài niệm về thời Sinh viên ở Cần Thơ, nụ cười chị Kiểng luôn
bừng sáng trong tôi với tất cả niềm tin yêu cuộc sống!