Tại căn nhà nhỏ nơi miền Tây sông nước, nơi mà mỗi sáng tinh mơ tôi đều nghe được tiếng gà gáy xao xác, tiếng gió khẽ khàng đu đưa cùng hoa cỏ và bóng dáng gầy gò của cha tôi luôn chèo xuồng ra vuông kiếm từng con cá, kéo từng chiếc lú nặng nề để chắt chiu từng con tôm cùng dáng hình vất vả của mẹ luôn tất bật dọn dẹp nhà cửa, nấu cho tôi từng bữa cơm đã trở thành những hình ảnh thân thuộc đối với tôi từ thuở ấu thơ đến tận bây giờ. Thuở nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi còn chưa thấy được nỗi vất vả, khổ tâm của cha mẹ, cho đến khi tôi lên cấp ba – từ khi cái nhìn của một đứa trẻ vô lo vô nghĩ ấy biến mất, cái nhìn của một người con đã lớn khiến tôi phải ngậm ngùi mà thương cha mẹ biết bao. Cha tôi là một người ít nói, không mấy khi cha thể hiện cảm xúc, nhưng hành động của cha luôn chất chứa sự che chở và yêu thương con cái hơn bao giờ hết, đôi bàn tay đã chai sần vì bao công việc vất vả, nặng nhọc mà chẳng một lời than thở càng khiến tôi lại nặng lòng hơn khi nghĩ về. Từng con tôm, con cá mà cha kiếm được đều là để đổi lấy cho tôi một tương lai tốt hơn cha ngày trước; tôi còn nhớ có những ngày đi học xa trên thị trấn, mưa giông tầm tã cha vẫn đưa tôi lên nhà trọ để kịp sửa soạn sách vở đi học, những hôm đổ bệnh trên trọ cha cũng chẳng ngại đường xa mà cùng mẹ lên để chăm sóc tôi, hay những ngày hạn với cái nắng cháy da thịt, ướt cả tấm lưng cha vẫn sắp xếp chuyện nhà đưa tôi đi học. Dù cha chưa bao giờ kể nhưng tuổi thơ bôn ba, học hành chưa đến nơi đến chốn chính là lí do để cha dành cho tôi nhiều điều trọn vẹn hơn cả; khi nhắc về cha, trong lòng tôi chỉ có thương, thương dáng người gầy gò, nhỏ con nhưng lại đủ sức gánh vác cả một gia đình trên tấm lưng cơ cực; không quản ngày mưa ngày nắng để ráng làm ra tiền cho con ăn học đủ đầy, để đưa con đi học từng ngày và chỉ mong con sẽ gặt hái được thành công, tương lai mai này không phải cơ cực, vất vả như cha. Cha từng thủ thỉ rằng: “Chỉ cần con học hành nên người, chỉ cần sau này con có nghề mà tự lo cho bản thân mình được là cha đã yên tâm rồi. Không cần phải làm ông này hay bà kia đâu con.”. Rồi đâu chỉ riêng bóng dáng hao gầy của cha ngày đêm trong tâm trí con, mẹ tôi cũng đã phải vất vả biết bao nhiêu để mai này mong sao con mình có được một tương lai không phải túng thiếu thứ gì hay nghĩ ngợi điều chi. Ngày tôi còn học cấp một, mẹ phải đi mần tôm khô mướn để kiếm từng đồng cho tôi đi học, cho tôi được ăn những thứ tôi muốn; sáng đi sớm tối về muộn, ngồi suốt cả ngày dài chỉ để đổi lấy một tương lai tốt hơn cho con mà thôi. Đến tận bây giờ, mẹ vẫn phải lo lắng, chăm sóc cho tôi từng ngày, dù có lớn thì vẫn chỉ là đứa con bé bỏng của mẹ, lúc nào đi học xa cả tuần hay thậm chí cả tháng trên thị trấn về, mẹ đều nấu cho tôi biết bao món ngon vì sợ trên đó tôi ăn không đủ chất. Mẹ tôi vẫn vật vã mần tôm khô để bán vì sợ không đủ tiền chi tiêu trong gia đình và lo cho tôi đi học; có những tháng xổ vuông dở, đặt cua lại ít, bán chẳng được bao nhiêu tiền, mẹ vẫn cố gắng kiếm thêm hay thậm chí là mượn tiền cô, bác để cho tôi đi học - mẹ chẳng sợ điều gì chỉ sợ rằng con không có tiền ăn học mà thôi. Mẹ cũng đã khổ tâm rất nhiều: “Xưa có được đi học tới cấp hai đâu con ơi, nhà nghèo khổ lắm, học hết lớp ba là phải nghỉ học để tự kiếm ăn rồi. Ham học mà còn không được đi học, xưa mẹ khổ nhiều rồi, mẹ không muốn con phải khổ giống mẹ, ráng học để sau này có nghề nghiệp ổn định tự lo cho bản thân mình nghen con.”. Cứ mỗi lần đi học xa mà lỡ đà chán trường, mệt mỏi, cha mẹ lại luôn là nguồn động lực lớn nhất vực tôi dậy để cả đời tôi không phải sống phí hoài; bao mệt mỏi, nản chí nhất thời đó sao bằng được những vất vả có khi đến kiệt sức mà cha mẹ đã phải gồng gánh bấy lâu... Vì không được ăn học đến nơi đến chốn, vì hiểu được sức nặng của đồng tiền, vì hiểu được cuộc sống bôn ba của thế giới ngoài kia cơ cực đến nhường nào – cha mẹ đã luôn gồng mình gánh vác mong sao tương lai con sau này nhẹ nhàng hơn, không phải vất vả như cha mẹ. Tôi mong sao bản thân mình đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ bỏ cuộc hay hờ hững với cuộc đời một phút giây nào để tương lai này được trọn vẹn, để không phải vất vả, để tự lo cho bản thân mình một cuộc sống đủ đầy và để ở bên, chăm sóc, bù đắp cho cha mẹ suốt quãng đời còn lại sau bao khổ nhọc cả một đời chỉ để con không phải chịu khổ, chỉ mong con có tương lai tươi sáng hơn mà thôi.