Vẫn là một buổi sáng bắt đầu bằng việc cắp sách đến trường, cũng đã gần đến ngày tổng kết năm học lớp 11, sao trong lòng chẳng đọng lại bao ký ức mà người ta thường gọi là thời “thanh xuân tươi đẹp” của tuổi học trò? Có lẽ vì bản thân tôi là người ít bạn bè, ít các mối quan hệ - mỗi ngày đến trường chỉ việc học xong rồi lại trở về căn trọ nhỏ để vùi mình vào sách vở rồi đánh một giấc thật dài sau một ngày nhàn hạ. Hay có lẽ sâu thẳm trong tôi đang chất chứa một nỗi nhớ khôn nguôi - nỗi nhớ quê nhà. Dẫu biết rằng, khi con người ta càng lớn, ta càng phải rời xa vòng tay cha mẹ và đặt dấu chân ra khỏi mảnh đất gắn liền với thuở ấu thơ mà bắt đầu cuộc sống tự lập; nhưng đó vẫn là khoảng trống lớn nhất trong lòng tôi, thời gian ban đầu tôi nghĩ rằng do bản thân mình chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ để tiếp xúc với thế giới ngoài kia, với môi trường mới lạ lẫm – nhưng đến bây giờ, cái tuổi 17 sắp nhảy sang con số 18 lại chẳng mạnh mẽ hơn là bao. Tôi vẫn mang nặng trong lòng nỗi nhớ nhà da diết, tôi không trẻ con, tôi không sợ môi trường sống mới hay sợ phải sống tự lập – tôi vấn vương sự yên bình gắn liền với bao kỷ niệm thuở ấu thơ mà thôi. Ở phương xa nhà, có lẽ ai cũng hiểu, cái chốn phố thị lộng lẫy, tấp nập thế thôi nhưng vẫn chất chứa một nỗi cô đơn vô hình sâu thẳm bên trong nó; sau những cuộc xã giao, sau một ngày làm việc kéo dài, sau một ngày đi học với nhiều hoạt động thú vị... Điều đang đợi tôi ở cuối ngày là một nỗi suy tư, trăn trở, một nỗi cô đơn và lạnh lẽo vô cùng – không biết cha mẹ ở nhà ăn gì chưa nhỉ? Không biết cha mẹ có cho chú mèo cưng của tôi ăn hay chưa? Không biết cha mẹ có nhớ đến con như cách con nhớ đến mọi người ở nhà hay không?... Đến rồi, cứ cuối ngày lúc hoàng hôn buông xuống, những câu hỏi không lời hồi đáp lại hiện lên mãi trong tâm trí tôi. Tôi nhớ cái cảnh cả gia đình cùng ngồi lại với nhau ăn mâm cơm dù đạm bạc nhưng lại ngon không thể tả, nhớ chiều nào ngồi bên bếp củi kể cho mẹ nghe bao điều ở trường, nhớ những lúc ngồi nhìn cha mẹ lựa tôm rồi cùng kể cho nhau nghe ngày hôm nay có chuyện gì vui, nhớ chú mèo cưng luôn “nịnh” tôi để được cho ăn, nhớ cái mùi khen khét của cây cỏ những hôm trưa nắng gắt sau hè, cái mùi đất ẩm, nước mưa và không khí lạnh khi đất trời bước vào mùa mưa – dù nóng nực hay lạnh run cả người ra sao, nó vẫn chất chứa những mùi hương, những ký ức khiến tôi khó mà quên được, nhớ chiều nào khi trời dịu mát, tôi lại ra chiếc võng trước nhà, đối diện là vuông nhà tôi; bầu trời xanh trong vắt, nước mênh mông soi bóng cả vùng trời, gió khẽ khàng lướt qua và tôi ngồi đó bật một bản nhạc chill nhẹ nhàng tận hưởng sự nhàn hạ mà tôi nghĩ là cao cấp. Có lẽ, nỗi nhớ sâu đậm ấy không bao giờ nguôi là do tôi mãi vấn vương bao ký ức bình dị ấy, bài hát “Đi xa để trở về” của Soobin Hoàng Sơn có lẽ là dành riêng cho tôi? Bởi cứ mỗi khi đến cuối tuần không bận lịch ôn ở trường, tôi lại háo hức gọi điện về nhà: “Mẹ ơi, hôm nay cha rước con về nhen mẹ!”, những chuyến đi thi xa ơi là xa tận thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh hay kể cả những chuyến đi chẳng xa mấy như Cà Mau, Bạc Liêu vẫn không thể cản tôi nhớ về quê nhà - đối với tôi, quê nhà là nơi luôn chờ tôi trở về với niềm yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, những món ăn ngon mà mẹ nấu, những lời hỏi thăm từ ông bà, sự nũng nịu của chú mèo cưng, những khung cảnh yên ả, bình dị đến mức làm tôi vấn vương không ngừng – chỉ cần từng ấy thôi, đã đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và được chữa lành lắm rồi, “kho báu” đời tôi là thế đấy. Sau những lo toan bộn bề khi tập sống tự lập, sau những chuỗi ngày mệt mỏi với những giờ học tập, những mùa thi căng thẳng, nhà là nơi luôn sẵn sàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé này của tôi và vỗ về. Dù cho ai có nói tôi trẻ con đi chăng nữa, nhớ quê nhà chẳng có gì sai, bởi nỗi nhớ ấy đã cho thấy tôi có trọn vẹn tình yêu thương từ gia đình và những ký ức tươi đẹp mãi không thể xóa nhòa – đó là nơi để tôi nhớ về, là động lực sống tốt đẹp mỗi ngày của tôi chứ không phải là nỗi nhớ khiến tôi phải bi lụy, khiến tương lai của tôi bị ảnh hưởng. Ai cũng có cho riêng mình những nguồn sống tựa như ánh sáng mặt trời sưởi ấm muôn loài, và tôi cũng thế, một trong những nguồn sống quan trọng nhất đối với tôi đó là quê nhà và những ký ức trường cửu theo năm tháng mãi không phai.