Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Báo chí học đường
Đóng
MIỀN KÝ ỨC TUỔI THƠ

[ Cập nhật vào ngày (21/04/2019) ] - [ Số lần xem: 323 ]


 Tôi quay về mặc cả với tuổi thơ

Xin quá khứ hãy đợi chờ chút nhé

Tôi sẽ trở về cái thời thơ bé

Dẹp mọi chuyện đời tôi ghé về thăm.

 

Thế là đã mấy năm học trôi qua, hoa phượng bắt đầu nở rộ khắp sân trường như báo hiệu một mùa hè đã đến. Gió thổi xào xạc, vi vu làm lung lay từng nhánh phượng đỏ rực ở một góc trời. Nhìn những cánh phượng đỏ làm tôi chạnh lòng nhớ lại tuổi thơ mình ngày trước.

 Cứ mỗi độ hè về là tôi lại tiếc nuối với những ngày tháng của quá khứ. Tôi nhớ Những trò chơi dân dã của trẻ em vùng quê sông nước, nhớ những cánh cò bay lã trên những cánh đồng xanh , Nhớ  những tiếng ỉ ôi vui đùa của bọn nhóc, nhớ mỗi chiều về là bầu trời rợp cánh diều bay, là nhớ đến tiếng âu ơ khi đên hè vừa  xuống.

 Tuổi thơ của tôi là như vậy đấy, như giọt sương đọng trắng tinh khôi ánh nắng ban mai. Cái tuổi hồn nhiên vô tư chẳng toan tính lợi lộc. Cũng chẳng hơn thua, sẳn sàng hết mình giúp bè giúp bạn. Cái thời áo vá chân trần hôn nhiên chạy nhay,  cái thời “ trẻ trâu” quạy phá khắp sớm làng.

 Gắn liền với tuổi thơ tôi là những cánh đồng bát ngát hoa, là những cánh diều dập dìu cùng mây và gió. Tôi còn nhớ vào lúc trước, cứ mỗi buổi chiều về lũ trẻ trong xóm tôi lại tự tay làm những con diều giấy đầy màu sắc, và cùng nhau thả nó lên bầu trời xanh ngất. Đứng dưới đất ngước nhìn những cánh diều bay lượn tôi đã từng nghĩ sẽ có ngày mình cũng được như thế được bay lên trời cao vui đùa cùng mây gió. Suy nghĩ trẻ con hồn nhiên nhưng đó là điều thú vị của tuổi trẻ. Cái tuổi vui tươi nghĩ gì nói đó,  thích gì làm đó, cứ chơi Cho vui  rồi nào mệt thì ngồi nghĩ. Bây giờ nhiều lúc muốn lắm những ngày được chạy nhãy trên cánh đồng lúa vàng ủm, được thả những cánh diều lên trời cao nhưng với cái tuổi 18 phải lo lắng ngày đêm học tập,  để thực hiện ước mơ cao cả của cuộc đời nên thời gian và tâm trí đâu mà lo đến những chuyện vui chơi đó. Nhưng nếu có cơ hội tôi cũng muốn được một lần tham gia vào những trò chơi của thời quá khứ để có thể được sống lại một lần với tuổi thơ.

Tuổi thơ tuôi còn gắn liền với những câu chuyện cổ tích : Tấm Cám, Thạch Sanh, rồi Thánh Gióng ....cứ hằng đêm trước mỗi giờ trước khi ngủ là bà hay kể cho tôi nghe một câu chuyện rồi tôi ngủ thiếp đi trên tay bà từ lúc nào không biết. Giờ đây, bà đã già yếu không thể kể cho tôi nghe được những câu chuyện hằng đêm, và tôi cũng không thể nằm lên tay Bà mỗi tối. Ôi!  Tôi thật thèm cái cảm giác của ngày xưa , thèm nghe những câu chuyên đêm đêm bà kể , thèm được ôm bà mà ngủ, thèm được quay về với tuổi ấu thơ.

Tuổi thơ tôi còn gắn liền với những lần ở truồng tắm mưa, tối về lại lên con sốt. Lúc đó tôi chẳng lo người ta nghĩ gì về mình, cũng chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ như khi lớn Lên. Tôi cùng lũ trẻ trong xóm vô âu vô lo bay nhảy trong mưa, lạnh cơ thể nhưng rất ấm lòng.

Tuổi thơ tôi là những lần vác cần câu đi câu cá. Câu không được con nào,  thế là cả lũ ùa nhau nhảy ùm xuống sông để tăm. Kết quả khi về vẫn bị bố quất thêm một trận vì cả người đều bùn đất. Nghĩ lại thấy tuy đau Những vô cùng tiếc nuối.

Ngày xưa khi còn bé, tôi cứ mong mình lớn thật nhanh để trở thành người lớn. Được sai bảo con nít bất cứ việc gì. Được tự ý giải quyết mọi chuyện theo cách của mình,  được tự đi đây đi đó, được làm những việc to lớn. Nhưng cho đến khi tôi đã lớn,  thời gian cứ trôi mãi,  trôi nhanh như Vòng quay lại đứt phanh thì tôi mới biết hối tiếc.  Cuộc sống khắc nghiệt như một chuyến tàu một chiều, đi là đi mãi,  không bao giờ trở lại. Ta cứ nhìn về phía sau, ngoái đầu về tuổi thơ nhưng lưng thì vẫn thẳng đứng và không đổi hướng.

Tuổi thơ là gì mà ai cũng mơ ước Được một vé đi về đó. Phải chăng đó là những tháng ngày vui vẽ nhất của cuộc đời, là lúc được vui chơi cùng bè bạn,  là lúc được sống hạnh phúc chẳng muộn phiền, là lúc cơn sóng cuộc đời chưa đổ đến. Không dường lại đó, cái mà tuổi thơ mang lại không chỉ đơn giản là như thế mà điều đặc biệt chính là nơi lưu giữ kí ức,  những kĩ niêm mà mỗi lần nghĩ về nó là nước mắt ta cứ rơi. Chính vì vậy, xin người hãy làm tất cả những đều có thể, hết sức mình cho hiện tại, làm được điều gì tốt thì cứ làm,  vui được bao nhiêu thì cứ vui đừng để thời gian trôi qua rồi lại hối tiếc - sự hối tiếc vì đã không sống thật cho chính mình và hãy luôn nhớ rằng :” trong tuổi thơ của mỗi chúng ta đều có một khu vườn, chốn quyến rũ-nơi đầy màu sắc tươi thắm hơn. Làng gió thổi nhẹ nhàng hơn và buổi sáng mai cũng ngát hương hơn -mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại trong đời”




Phạm Anh Duy -12A2 Theo Trường THPT Đầm Dơi



Các ý kiến của bạn đọc





 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 51
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 51

Người dùng Online: Lượt truy cập: