Tìm kiếm
Đóng


 Báo chí học đường
Đóng
Thương nhớ tuổi học trò

[ Cập nhật vào ngày (21/03/2017) ] - [ Số lần xem: 109 ]


“Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn…”. Buồn trong lòng áo trắng thơ ngây không phải vì cơn gió chuyển mùa. Không vì những cơn mưa chợt đi chợt đến, hay vì màu nắng oi ả cứ theo bám trên vai. Mà buồn vì mùa hoa phượng đã nở. Nhìn từng cánh hoa rụng xuống trước sân trường là tự dưng cái cảm giác sắp xa mái trường, thầy cô, bạn bè cứ hiện về. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Bận rộn với mùa thi, nôn nao cùng trang vở, những hành trang mơ ước, những dự định tương lai cứ bâng khuâng mà viết vào trang lưu bút. Có cả những câu thơ rất mộc mạc thơ ngây như chính tuổi hồn nhiên áo trắng học trò.

Ai sợ xa mái trường, ai sợ xa bè bạn… Ngoài kia, cây phượng cứ thản nhiên mà nở. Nở như sự dồn nén đợi chờ với bao ngày trụi lá đứng “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Cây phượng càng già thì thân càng sần sùi những vết khắc. Chẳng phải khi không mà trở nên như thế. Mà bởi ý tình luyến lưu của những học trò, cứ muốn khắc lên gốc phượng như là để lưu lại một kỷ niệm trước khi rời xa mãi. Phượng có hiểu gì không với những năm cuối cấp học. Có những giọt nước mắt thật sự tuôn rơi, những cái xiết tay thật chặt không muốn buông ra khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ phút chia xa.

Con đường tương lai mỗi người mỗi hướng. Cây phượng sân trường theo thời gian rồi cũng trở thành ký ức của lớp người đi trước. Là nỗi niềm bâng khuâng của từng lớp đi sau. Nhưng ai đến ai đi là chuyện của học trò. Còn cây phượng thì vẫn đứng đó trước sân đợi hè sang mà lung linh khoe sắc!

Ngày tháng mãi trôi. Rồi rêu phong cũng bám víu ghế đá hành lang. Bụi phấn nơi bục giảng cứ rơi cho mái tóc thầy cô chớm bạc. Những học trò xưa cũng có lần về ngang trường cũ. Mùa hè, cây phượng già lại thêm lần rộ nở. Những cánh hoa buông mình thầm lặng, làm lòng ai bao nỗi nhớ quay về.

Có thể người ta sẽ quên đi những tháng ngày đi học. Quên buổi chia tay rưng rưng nước mắt. Quên những dòng thơ trang lưu bút trao tay… Nhưng những chùm hoa phượng đâu đó nơi bến sông, nơi ngã ba phố chợ hoặc dọc con đường xuôi ngược hàng ngày cũng đủ làm cho ta nhớ lại mọi thứ như mới vừa hôm qua...

 




Hoài Minh

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc







 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng



 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 23
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 23

Người dùng Online: Lượt truy cập: