Tin tức - Sự kiện » Nghiên cứu giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Nghiên cứu Giáo dục
Đóng
Dân chủ trong giáo dục-cơ sở của xã hội hóa giáo dục

[ Cập nhật vào ngày (01/02/2019) ] - [ Số lần xem: 68 ]

Dân chủ trong giáo dục là một loại quyền của nhân dân. Để người dân có quyền thực sự về giáo dục, không những họ phải được học mà còn được tạo điều kiện để có trình độ và năng lực tham gia giáo dục, làm chủ giáo dục. Nếu xem dân chủ trong giáo dục là mục đích thì XHHGD là phương tiện thực hiện mục đích.


1. Đặt vấn đề

Xã hội hóa giáo dục (XHHGD) thuộc phạm trù phương thức-phương thức làm giáo dục. Khái niệm này có thể hiểu theo hai bình diện có quan hệ gắn bó với nhau. Theo bình diện thứ nhất, XHHGD được quan niệm là sự trả lại bản chất xã hội cho giáo dục. Đây cũng là bản chất nhân cách được nhà trường đào tạo. Muốn vậy, quá trình giáo dục phải thể  hiện bản chất xã hội; “Giáo dục phải vừa gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước, vừa phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại” [3]  nhằm đào tạo con người phục vụ đắc lực nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Theo bình diện thứ hai, giáo dục được coi là sự nghiệp của quần chúng, là việc “huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng nền giáo dục dưới sự quản lý của nhà nước” [3]. Như vậy, việc phát triển sự nghiệp giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chủ quan những người làm công tác giáo dục mà còn phụ thuộc vào toàn xã hội.

John Dewey, tác giả “Dân chủ và Giáo dục”, viết: Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nhà trường không thể tách khỏi hoạt động thực tiễn và kiến thức không thể được áp đặt từ bên ngoài. Đây chính là cơ sở cho khẩu hiệu “Hãy phá bỏ hàng rào nhà trường” mà mục tiêu là đưa nhà trường hòa nhập với cuộc sống của toàn xã hội. Người thầy phải ý thức rõ và tôn trọng sự khác biệt giữa các học sinh. Nó phải là quá trình của người học chứ không phải của người dạy. Giáo dục là quá trình mà người học là trung tâm. Nói cách khác, giáo dục phải là một quá trình dân chủ sâu sắc.

Ở phạm vi nghiên cứu của bài viết, tác giả chỉ giới hạn bàn về bình diện thứ hai của vấn đề, sẽ đi sâu nghiên cứu cơ sở của XHHGD, đó là dân chủ về giáo dục.

Dân chủ trong giáo dục là một loại quyền của nhân dân. Để người dân có quyền thực sự về giáo dục, không những họ phải được học mà còn được tạo điều kiện để có trình độ và năng lực tham gia giáo dục, làm chủ giáo dục. Nếu xem dân chủ trong giáo dục là mục đích thì XHHGD là phương tiện thực hiện mục đích. Như vậy là XHHGD và dân chủ về giáo dục là cặp phạm trù thống nhất biện chứng, bởi vì: (1) XHHGD và dân chủ về giáo dục đều hướng vào mục tiêu của chiến lược con người là tạo ra những chủ thể đích thực của đời sống nhân tính. Đó là những cá thể đang sống cuộc sống người và đang trở thành động lực của sự phát triển xã hội;(2) Hiệu quả của XHHGD phản ánh mức độ dân chủ trong giáo dục. Nơi nào giáo dục càng gắn với xã hội, càng được xã hội chăm sóc nhiều bao nhiêu thì nơi đó nhân dân và con em họ càng được hưởng nhiều bấy nhiêu quyền về giáo dục.

2. Giải quyết vấn đề

Những điều trình bày về dân chủ trong giáo dục nêu trên là cơ sở của quan niệm dân chủ hóa trong giáo dục cộng đồng. Ở đây tiền đề xuất phát là quan điểm của Đảng ta coi giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. Từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng ta đã chủ trương “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra khẩu hiệu “diệt giặc dốt”, “chống nạn thất học”; ham muốn của Người là “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Thực chất đây là việc đem quyền về giáo dục trả lại cho nhân dân. V.I.Lê nin đã chỉ ra rằng “người không biết chữ chỉ đứng ngoài chính trị”. Ở phạm vi rộng hơn thì trình độ văn hóa thấp kém của nhân dân tạo thành cơ sở dinh dưỡng tình trạng mất dân chủ và vi phạm quyền cơ bản của con người.

Điều 59 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã ghi “Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân”. Trong các nghị quyết của Đảng luôn coi con người là vốn quý nhất, là nguồn lực lớn nhất của mọi nguồn lực, tài sản lớn nhất của con người là sức lao động. Vì vậy, trong chiến lược con người, Đảng ta coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu” nhằm phát huy nhân tố con người, nguồn lực con người trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Việt Nam đang thực hiện phổ cập giáo dục, XHHGD, các chính sách tạo sự công bằng xã hội trong giáo dục, chính là cách đảm bảo cho người dân được hưởng quyền dân chủ. Do đó thực hiện dân chủ trong giáo dục là thực hiện quyền được học của thế hệ trẻ và người lao động. Biện pháp trước mắt và lâu dài là củng cố, phát triển thành quả của phổ cập giáo dục tiểu học, tiến tới phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, khuyến khích phát triển các ngành học, hình thức học nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Trước đây giáo dục và dạy học diễn ra theo kiểu áp đặt, một chiều từ người dạy đến người học (mất dân chủ), nhưng bây giờ xu thế chung coi giáo dục-dạy học là quá trình vận động của các chủ thể (người được giáo dục và người giáo dục) trong mối quan hệ tương tác giữa người học, người dạy và môi trường. Trong dạy học, ta còn bắt gặp tinh thần dân chủ trong một số tiếp cận dạy học hiện đại như: (1) Tiếp cận cùng tham gia; (2) Dạy học giải quyết vấn đề; (3) Dạy làm chủ; (4) Dạy học theo tình huống; (5) Dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Theo tinh thần này, sản phẩm giáo dục-dạy học không còn độc quyền thuộc về người thầy giáo, mà còn là sản phẩm của chính người học. Đây chính là tư tưởng chủ đạo trong đổi mới giáo dục nói chung, chương trình và sách giáo khoa nói riêng, hướng vào mục tiêu: học để biết, học để làm, học để cùng chung sống (hợp tác) và học để tự khẳng định như UNESCO đã nêu. Tóm lại là học để làm người như ông cha ta đã nói.[1].

Do phương thức giáo dục-dạy học cũng thay đổi nên phương thức quản lý giáo dục cũng phải thay đổi. Thiên chức của nhà quản lý bây giờ là tạo điều kiện để cấp dưới hoặc người học và người dạy phát huy nội lực của mình; trong nhà trường, người hiệu trưởng phải thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của giáo viên và học sinh theo Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII), Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”và Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT, ngày 01-03-2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế dân chủ trong các hoạt động nhà trường. Theo tinh thần dân chủ, người quản lý nhà trường phải quan tâm thích đáng đến việc xây dựng và phát huy vai trò tự quản của tất cả các thành viên, nhóm, tổ (học sinh và giáo viên) trong nhà trường; tạo ra cơ chế phối hợp đồng bộ trong mọi hoạt động của nhà trường.

3. Những bất cập thực hiện dân chủ trong giáo dục-xã hội hóa giáo dục [2]

Nhiều nơi, nhiều người, thậm chí không ít cán bộ quản lý còn hiểu XHHGD đơn thuần chỉ là xây dựng phong trào vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, kinh tế-xã hội đóng góp tiền của để xây dựng trường sở và mua sắm thiết bị, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho trường học mà chưa nhận thức đúng bản chất, mục tiêu của XHHGD còn là thực hiện quan điểm của Đảng: Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân; quan tâm giáo dục thể hệ trẻ, chăm lo việc học hành cho tất cả mọi thành viên của xã hội, phát huy ảnh hưởng của nhà trường đến từng thành viên và cộng đồng, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng phong trào học tập sâu rộng, xây dựng một xã hội học tập suốt đời.

Nhiều nhà trường vẫn còn “dạy những gì mà nhà trường có, chứ chưa dạy những gì mà xã hội cần”, kết quả người học sau khi học xong hoặc không đủ kiến thức, kỹ năng làm việc, hoặc không tìm được việc làm.

Một số cơ sở đào tạo còn chịu ảnh hưởng tiêu cực của thị trường, chạy theo thành tích, chậm đổi mới, nhiều hiện tượng tiêu cực nảy sinh và tồn tại phổ biến, chất lượng đào tạo thấp.

Tình trạng dạy thêm học thêm còn diễn ra tràn làn, chạy theo bằng cấp, đối phó với thi cử xuất hiện ngày càng phổ biến và chưa có những biện pháp khắc phục hữu hiệu.

Nhiều địa phương, đơn vị mất dân chủ trong giáo dục diễn ra phức tạp, người học phải đóng nhiều khoản lệ phí không phù hợp, không được ưu tiên lựa chọn những ngành nghề theo năng lực, sở trường của bản thân mà theo đòi hỏi của thị trường lao động.

 

4. Kết luận

Thời kỳ nào, xã hội nào, vùng, miền nào hay ngành, nghề gì cũng rất cần dân chủ. Giáo dục cũng vậy, chính vì thế mà lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Chế độ ta phải là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Sự cởi trói về nhận thức sẽ thay đổi hành động và hiệu quả lao động. Ở môi trường giàu tính nhân văn và giáo dục như trường học, không thể không có tính dân chủ. Nhưng dân chủ thực chất hay dân chủ hình thức vẫn là câu hỏi lớn mà chưa có lời đáp.

Nền giáo dục Việt Nam phải là nền giáo dục của dân, do dân, vì dân, hướng tới một xã hội học tập. Xã hội hóa giáo dục là giải pháp cơ bản để phát triển giáo dục, mọi người đều được bình đẳng về cơ hội giáo dục và được tạo điều kiện để học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Tiếp tục đổi mới chính sách giáo dục-là hoạt động mang tính xã hội rộng lớn, nó liên quan đến quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế. Đó là sự tường minh của mục tiêu giáo dục và mối quan hệ giữa mục tiêu và phương tiện giáo dục.

 

 

Tài liệu tham khảo

 

[1] Trần Kiểm, Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2007;

[2] Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo, Quản lý Giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2006;

[3] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa VII, sđđ, tr.62;61;




Phan Hồng Phúc

Xem thêm: Thành tựu và Phát triển


Các ý kiến của bạn đọc





 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 82
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 82

Người dùng Online: Lượt truy cập: