Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Kỹ năng sống
Đóng
cần rèn luyện, trau dồi những đức tính tốt của con người để trở thành một người có nhân cách tốt

[ Cập nhật vào ngày (16/01/2019) ] - [ Số lần xem: 348 ]

Có thể nói rằng, nhân cách là sự tổng hợp tất cả “đức tính của con người”. Nhân cách tốt (nhân cách tự thân) song hành với ý chí tự do là điều làm nên sự khác biệt giữa một con người với một cỗ máy hay một con vật. Tuy nhiên, nếu chúng ta không xây dựng, bảo vệ, rèn luyện và trau dồi thường xuyên thì nhân cách tự thân có thể sẽ trở nên yếu ớt trước sự xâm lấn của nhân cách tiêm nhiễm (nhân cách tiêu cực). Nếu chúng ta để nhân cách tiêm nhiễm lấn át hoàn toàn nhân cách tự thân thì cũng có nghĩa là chúng ta đánh mất bản chất con người cùng với những suy nghĩ và cảm xúc chân thực của bản thân và quan trọng hơn cả là đánh mất tự do tư tưởng của chính mình.


1. Đặt vấn đề

Nhân cách là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau, như triết học, xã hội học, kinh tế - chính trị học, luật học, tâm lý học, y học, giáo dục học… Trong đó, quan điểm triết học về nhân cách con người, về cơ bản, có những khác biệt so với quan điểm của các khoa học cụ thể. Triết học Mác - Lênin xem nhân cách là "những cá nhân con người với tính cách là sản phẩm của sự phát triển xã hội, chủ thể của lao động, của sự giao tiếp, của nhận thức, bị quy định bởi những điều kiện lịch sử - cụ thể của đời sống xã hội". Theo đó, nhân cách trước hết là đặc trưng xã hội của con người, là "phẩm chất xã hội" của con người. Còn theo C.Mác “con người là một thực thể sinh học - xã hội. Trong quá trình phát triển của mình, con người bỏ xa giới động vật trong sự tiến hoá, nhưng điều đó không có nghĩa là con người đã lột bỏ tất cả những cái tự nhiên, cái sinh học.

Có thể nói rằng, nhân cách là sự tổng hợp tất cả “đức tính của con người”. Nhân cách tốt (nhân cách tự thân) song hành với ý chí tự do là điều làm nên sự khác biệt giữa một con người với một cỗ máy hay một con vật. Tuy nhiên, nếu chúng ta không xây dựng, bảo vệ, rèn luyện và trau dồi thường xuyên thì nhân cách tự thân có thể sẽ trở nên yếu ớt trước sự xâm lấn của nhân cách tiêm nhiễm (nhân cách tiêu cực). Nếu chúng ta để nhân cách tiêm nhiễm lấn át hoàn toàn nhân cách tự thân thì cũng có nghĩa là chúng ta đánh mất bản chất con người cùng với những suy nghĩ và cảm xúc chân thực của bản thân và quan trọng hơn cả là đánh mất tự do tư tưởng của chính mình. Như vậy, có thể nói sự hình thành và phát triển nhân cách con người là một quá trình lâu dài và phức tạp. Trong quá trình đó, giữa các yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, giữa cái sinh học và cái xã hội thường xuyên tác động lẫn nhau và vai trò của mỗi yếu tố đó thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của mỗi người. Trong quá trình sống, con người có được những kinh nghiệm sống, niềm tin, thói quen... và ngược lại, khi tiếp nhận bất cứ việc gì, nhân cách cũng dựa trên chuẩn mực xã hội để điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.

Để hình thành một “nhân cách tốt”, chúng ta cần phải có những “đức tính tốt” trong mỗi con người. Qua nghiên cứu, nhận thức về quan niệm nhân cách của con người, tác giả tâm đắc nhất và chia sẻ với mọi người những “đức tính tốt” cần có của con người để cùng cảm nhận, thực hiện nhằm phát triển con người chúng ta ngày một tốt hơn, giúp cho xã hội ngày càng tiến bộ, đạo đức, văn minh. Tuy nhiên, ngoài những đức tính tốt mà tác giả đề xuất dưới đây, còn có những “đức tính tốt” khác để hình thành nhân cách mà tác giả chưa có thời gian để nghiên cứu.

2. Những đức tính tốt của con người

Người có đức tính tốt thường chọn cho mình một cuộc sống bình lặng, không khoa trương, luôn quan tâm chăm sóc và cống hiến sức mình vào việc cải thiện cuộc sống của người khác, cải thiện xã hội ngày càng tốt hơn. Có khi bạn tự hỏi tại sao người khác khen bạn là người có đức tính tốt không và bạn cũng thấy nhiều những ví dụ về những người xấu, bạn có muốn trải nghiệm những tính xấu đó để phát triển mình thành một người có nhân cách tốt.

Để hoàn thiện nhân cách của một người không phải là khó, tuy nhiên không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà cần phải có hành động, dưới đây là những đức tính tốt của người có nhân cách tốt, bạn hãy suy ngẫm và thực hành chúng hàng ngày để rèn luyện, trau dồi trở thành người tốt hơn nữa.

2.1. Đức tính “đúng giờ”

Một trong những tính cách phổ biến nhất của người thành công là họ xem thời gian là một tài nguyên quý giá. Khi đến trễ trong một cuộc hẹn với những người luôn trân quý thời gian bạn đã làm lãng phí một trong những tài sản giá trị nhất của họ và họ sẽ ngay lập tức đánh giá bạn là người khiếm nhã và vô trách nhiệm; bạn hãy cố gắng hết sức có thể để đến đúng hẹn dù là chuyện cá nhân hay trong công việc.

Coi trọng thời gian của bạn bè và được tôn trọng là một đức tính tốt và là yếu tố then chốt để tạo giữ uy tín của cá nhân. Bác Hồ của chúng ta luôn tiết kiệm thời gian, coi thời gian của cán bộ, của nhân dân như báu vật. Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa V Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ vì thời gian quý lắm”. Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Vì vậy, Người thường không bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình. Bởi lẽ, thời gian qua đi không trở lại, mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời đều đáng quý. Đối với những người cán bộ, công chức thời gian càng quý báu hơn bội phần, bởi đó là thời gian của Nhà nước, của nhân dân.

2.2. Đức tính “lịch thiệp”

Trong cuộc sống hàng ngày, có những nguyên tắc tồn tại trong giao tiếp, thói quen, ứng xử… khiến một người luôn trông lịch thiệp và hấp dẫn hơn trong mắt người khác. Chúng ta vẫn luôn cố gắng để mình có thể trở thành một người lịch thiệp. Thật ra đó không phải là những gì quá khó khăn để đạt được, chỉ cần bạn để tâm chú ý, suy nghĩ vì những người xung quanh thì bạn chắc chắn sẽ dễ dàng trở thành một người lịch thiệp.

Một người lịch thiệp sẽ nhận thức được và trân trọng cảm xúc của người khác, hành vi lịch thiệp thường ít được nhận ra hơn hành vi thô lỗ, bất cẩn. Một người lịch thiệp không bao giờ cắt ngang lời nói của người khác và thường đợi đến khi đối phương ngừng nói rồi mới nhã nhặn từ chối hoặc chốt lại luận điểm của mình trong buổi thảo luận. Sự lịch thiệp thể hiện qua lối sống chứ không thể hiện một cách hời hợt qua biểu hiện bên ngoài. Ví dụ như sự lịch thiệp của người đàn ông đối với người phụ nữ được thể hiện qua những hành động như: mở cửa xe khi lên, xuống xe cho người phụ nữ đi cùng với mình, đặt chỗ cho tất cả các buổi hẹn, luôn đúng giờ, quan tâm đến sự an toàn cho phụ nữ, biết lắng nghe…

2.3. Đức tính “tập trung”

Nếu bạn muốn tập trung vào người khác đang nói dù đó là chủ đề bạn không hề quan tâm, bạn vẫn nên tập trung. Biện pháp có thể là cất điện thoại vào một chỗ hoặc chuyển chế độ im lặng, không ngó nghiêng, nhìn đi nơi khác mà cần nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bạn sẽ tập trung tốt hơn nếu bạn không để mọi thứ xung quanh làm bạn sao lãng. Chẳng hạn khi bạn ở trong một nhà hàng ồn ào, đông người thì hãy cố gắng giao tiếp với người nói thông qua ánh mắt hoặc cử chỉ, đó cũng chính là thái độ thể hiện bạn tôn trọng họ.

2.4. Đức tính “chân thành”

Chân thành có thể hiểu là thành thật và thẳng thắn, không giả bộ, bóp méo sự thật hoặc mánh khóe, nó phản ánh trung thực mọi mặt của đời sống. Nhưng tất cả sự chân thành phải được thể hiện hết sức tinh tế, văn hóa, nếu không dễ trở thành phản cảm, khó chấp nhận. Để trở thành một người có đức tính chân thành bạn hãy nhìn vào cách mà bạn tương tác với người khác nhưng rốt cuộc sự chân thành cần phải xuất phát từ chính nội tâm của bạn. Nhận biết được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân là cách giúp bạn trở thành một người thành thật hơn, từ đó giúp bạn trở nên chân thành hơn khi giao tiếp với người khác. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã từng nói: “Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẫn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị từ đáy lòng”, hay Khuyết Danh có câu “Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim”.

Chính vì thế, đức tính chân thành là nền tảng vững chắc của mọi mối quan hệ trong xã hội. Sự chân thành bao giờ cũng là điều mà mọi người mong muốn và luôn đem lại cho chúng ta những lợi ích không ai biết trước. Trong cuộc sống, muốn đi đến thành công, bạn phải xác định cho mình mục tiêu rõ ràng. Bạn có thể đạt được những mục tiêu của mình bằng sự chân thành của bản thân. Sự chân thành sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh, niềm tin và một tinh thần lạc quan để đưa ta đến đỉnh cao của thành công.

2.5. Đức tính “tôn trọng”

Khi con người sống với lòng yêu thương chân thật, thì chỉ muốn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người và muôn loài vạn vật khác, lấy niềm vui và hạnh phúc đó làm niềm vui và hạnh phúc cho mình. Do vậy, trong cuộc sống hàng ngày con người sống biết cung kính và tôn trọng nhau để đem đến cho nhau sự bình an và nụ cười. Có một câu nói như sau “Những gì mình không muốn thì chớ làm cho người”, hay “Biết ơn mọi người đã chỉ ra cho mình những sai sót, thiếu sót và đã giúp ta”…

Mỗi chúng ta được nuôi dưỡng và có những trải nghiệm riêng, bởi vậy quan điểm nhìn nhận vấn đề của chúng ta khác nhau cũng là lẽ tự nhiên. Khi bạn tìm hiểu về người khác, biết tôn trọng những điểm giống và khác nhau giữa hai người, bạn sẽ khám phá và học hỏi được nhiều hơn về thế giới cũng như chính bản thân mình, nó cũng mở ra nhiều cánh cửa cơ hội dù đó là tình bạn, triển vọng công việc, cơ hội du lịch được mở mang tầm mắt về thế giới mà chúng ta đang sống.

2.6. Đức tính “không khoa trương”

Người thích nói khoa trương hoặc là nói nhiều hơn làm thì không thể dùng vào việc lớn. Dẫu là người có tài thao lược, học rộng tài cao mà không biết khiêm tốn, thích nói lời khoa trương thì sớm hay muộn cũng rước họa vào thân. “Ngôn quá kỳ hành bất khả trọng dụng” – Đó là lời nói của Lưu Bị sống vào thời Tam Quốc, có ý là: “Nói nhiều hơn làm, không dùng việc lớn được”(Trích từ Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Nhiều người tưởng rằng, khoa trương về bản thân sẽ giúp họ trông tốt hơn nhưng thường nó lại phản tác dụng; khoa trương để quảng bá bản thân thì về cơ bản họ đã đánh giá sai cách mà người khác nhìn nhận họ. Hầu hết mọi người đều không thích ai đó có tâm hiển thị, ngược lại những người thông qua truyền thông xã hội hoặc tự mình quảng bá bản thân thường có khuynh hướng đánh giá cao phản ứng tích cực mà đánh giá thấp phản ứng tiêu cực của khán giả hoặc của người nghe.

2.7. Đức tính “giữ lời hứa”

Lời hứa có thể hiểu là một lời tuyên bố của một người nào đó sẽ làm hoặc không làm một việc nhất định. Người biết giữ lời hứa luôn tìm cách để thực hiện cam kết của mình và sẽ được mọi người kính trọng. Việc giữ lời hứa có ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thanh danh, sự tin cậy và sự an lạc nội tâm của bản thân. Đây là một đức tính vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể đánh giá một người qua nhân cách của họ và chúng ta có thể đánh giá nhân cách của một người qua sự tôn trọng lời hứa của họ. Có một câu tục ngữ mà ông cha ta đã để lại “Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay”, hay là “Những kẻ dối trá thường thề thốt rất hay.” – Pierce Brown, Golden Son.

2.8. Đức tính “quan tâm lẫn nhau”

Một người có đức tính tốt thường suy nghĩ cho người khác trước, họ nhạy cảm với hoàn cảnh hay khó khăn của người khác và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để đáp ứng điều mà người khác cần. Quan tâm chăm sóc những người đang gặp khó khăn hay có hoàn cảnh thiệt thòi là một việc nên làm và người có nhân cách tốt sẽ ngay lập tức giúp đỡ những người đó dù bằng cách này hay cách khác.

2.9. Đức tính “rộng lượng”

 Trong cuộc sống xã hội, nhất là xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa con người với con người càng trở nên phức tạp và đa dạng. Những bất đồng về quan điểm, lối sống, sở thích, thói quen, những mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế rất dễ dẫn đến hiềm khích, va chạm, đối đầu. Vậy chúng ta nên chọn biện pháp nào, cách sống nào để vừa giải quyết mọi việc ổn thỏa mà vẫn giữ được tình người thân thiện?

Khoan dung, rộng lượng với mọi người là một cách sống đẹp, một phẩm chất đáng quí giúp chúng ta hiểu và cảm thông cho người khác với tấm lòng vị tha để thu phục lòng người và tạo ra cho mình những khoảnh khắc hạnh phúc khi đối diện với những tình huống phức tạp trong đường đời.

Người khoan dung rộng lượng sẵn lòng dành thời gian, tài sản và khả năng của mình để đóng góp cho gia đình và xã hội. Trái tim họ còn mở rộng hơn với những người xa lạ ở phương trời khác chứ không chỉ ở nơi họ đang sinh sống. Đối với họ hạnh phúc chính là “cho đi” hơn “nhận lại”. Đây chính là ý nghĩa nhân sinh xuất phát từ đáy lòng họ với người khác trong cuộc sống này. Nhà văn người Mỹ – Zig Ziglar từng nói: “Bạn có thể có mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống nếu bạn giúp người khác có cái họ muốn”.

Người rộng lượng thường hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn những người hẹp hòi, ích kỷ. Đức tính này giúp họ cảm thấy rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt cho thế giới và tích cực đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh và rằng họ đang góp phần xây dựng cộng đồng của mình tốt đẹp hơn. Điều đặc biệt, người khoan dung rộng lượng rất tin vào luật nhân quả, họ tin rằng thiện hay ác – tất cả đều có báo ứng. Vì vậy, tham lam, ham muốn và ích kỷ không có trong “từ điển” của họ. Không có những lợi ích cá nhân nào làm ngăn trở họ. Họ làm tất cả vì mọi người bằng cả con tim và khối óc.

2.10. Đức tính “đồng cảm, chia sẻ”

Ngày nay xã hội đang trong thời kỳ hội nhập phát triển cuốn theo nó là sự thay đổi, từ nhịp sống bề bộn, bon chen cho đến truyền thống đạo lý làm người cũng bị xoay dần, nhưng cuộc sống vốn không có gì là tuyệt đối. Bởi vậy bên cạnh đó  còn có hàng triệu trái tim đã cất lên tiếng nói yêu thương, đồng cảm và chia sẻ với đồng loại còn đau khổ, bất hạnh để phát huy những truyền thống tốt đẹp mà xua nay ông cha ta đã giữ gìn.

Đồng cảm là khả năng bản thân trải nghiệm được nỗi đau hay mất mát mà người khác trải qua. Thông qua chia sẻ của người khác bạn sẽ cảm nhận được những nỗi đau mà họ phải chịu đựng không nhất thiết phải ở trong hoàn cảnh tương đồng, song bạn cần phải tưởng tượng được rằng nếu ở trong địa vị của người đó, trong hoàn cảnh khó khăn đó bạn sẽ cảm thấy như thế nào, bạn phải rất dũng cảm để làm điều này, còn nếu bạn thực sự cảm thông được với những gì người khác đã trải qua bởi bạn đã từng ở trong tình cảnh tương tự bạn sẽ cần phải làm gì để giúp đỡ họ. Trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm các dân tộc cùng nhau đứng lên chống lại kẻ thù, trong thiên tai, hạn hán, lũ lụt… nhân dân cùng hướng về vùng gặp nạn, ủng hộ về vật chất và tinh thần, Nhà nước đã có những việc làm cụ thể để giúp đỡ, cứu trợ nhân dân gặp thiên tai.

3. Kết luận

Như vậy, có thể nói sự hình thành và phát triển nhân cách là một quá trình lâu dài và phức tạp, quá trình này luôn gắn với năng lực tự đánh giá, tự ý thức của mỗi người và gắn với quá trình tự giáo dục, quá trình thường xuyên tự hoàn thiện mình của nhân cách. Nhân cách không phải là một cái gì đó đã hoàn tất, mà là quá trình luôn đòi hỏi sự trau dồi thường xuyên.

Từ những vấn đề nêu trên, chúng ta thấy, môi trường có ảnh hưởng không nhỏ tới sự hình thành và phát triển nhân cách, vì vậy, việc tạo ra một môi trường đảm bảo cho nhân cách có sự phát triển hài hòa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, thiết nghĩ, là điều cần thiết. Hơn nữa, những nhân cách hội đủ những đức tính tốt sẽ là điều kiện để cải thiện xã hội ngày một tốt hơn, giúp cho đất nước đạt được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Phan Hồng Phúc

Sở Giáo dục và Đào tạo




Phan Hồng Phúc

Xem thêm: Kỹ năng sống


Các ý kiến của bạn đọc





 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 43
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 43

Người dùng Online: Lượt truy cập: