Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Lịch sử Giáo dục Cà Mau
Đóng
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÁCH MẠNG CÀ MAU TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (BÀI 1)

[ Cập nhật vào ngày (01/10/2014) ] - [ Số lần xem: 2830 ]

Hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã khép lại với chiến thắng vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh, mùa Xuân lịch sử năm 1975. Qua chiến tranh, tổng kết lại bên cạnh những chiến công huy hoàng, vĩ đại quân và dân cả nước nói chung, Cà Mau nói riêng đã chịu những tổn thất, những hy sinh hết sức nặng nề. Bởi vì, xét cho cùng, có thắng lợi nào giành được mà chẳng phải đánh đổi bằng những mất mát, hy sinh. Từ thắng lợi mùa Xuân lịch sử năm 1975, nhìn lại chặng đường kháng chiến chống Mỹ vừa đi qua, ngành giáo dục Cà Mau hết sức tự hào vì đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh, mất mát và đạt được biết bao thành tựu, góp phần không nhỏ công sức của mình vào thắng lợi chung của đất nước, của dân tộc. Để có thể nhìn lại chặng đường chiến đấu hy sinh, đầy khó khăn và gian khổ ấy; theo đây tôi xin lần lượt giới thiệu loạt bài về chủ đề nầy


    1.Đặc điểm tình hình, hoàn cảnh lịch sử

       Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ. Theo qui định của Hiệp định, lực lượng của hai bên (ta và địch) sẽ chuyển quân tập kết ở hai miền Nam và Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời.

Lệnh ngừng bắn ở Nam bộ bắt đầu có hiệu lực từ 7 giờ ngày 11/6/1954, tỉnh Cà Mau được chọn là nơi tập kết của lực lượng cách mạng ở Nam bộ và các tỉnh miền Tây Nam bộ; ngày 27/7/1954 quân đội và bộ máy chính quyền địch rút khỏi Cà Mau, quân đội cách mạng tiến vào tiếp quản nơi đây. Cà Mau trở thành nơi hội tụ của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ của cả một vùng đất đai rộng lớn của Nam bộ, hai trăm ngày hội lớn của quân dân ta đã diễn ra tại Cà Mau.

Ngay trong những năm đầu của thập niên 50 của thế kỷ 20, trong lúc quân dân Việt Nam đang tập trung dồn hết sức người, sức của vào những trận đánh lớn nhằm tống cổ bọn thực dân Pháp ra khỏi đất nước, thì đế quốc Mỹ đã có âm mưu hất cẳng Pháp để độc chiếm Đông Dương, thay thế chế độ đô hộ, nô dịch cũ của Pháp bằng chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ. Đế quốc Mỹ cố tình che giấu dã tâm xâm lược xảo quyệt của chúng bằng những thủ đoạn tuyên truyền mị dân, bằng những học thuyết phản động được tô vẽ bằng những danh từ mỹ miều hòng lừa bịp nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

Vì thế, ngay sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đế quốc Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về nước, vội vã thành lập chính quyền bù nhìn, tay sai thân Mỹ lập nên chế độ “Việt Nam Cộng hòa” với bản chất của chế độ tay sai mới là không thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ. Chúng ráo riết đổ tiền của, phương tiện chiến tranh vào Việt Nam với những khẩu hiệu tuyên truyền lừa bịp: giúp đỡ, viện trợ để dựng lên một bộ máy ngụy quân, ngụy quyền mới nhằm xây dựng lực lượng phản động đủ sức chia cắt lâu dài, vĩnh viễn đất nước ta.

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân ta cố gắng thực hiện thật nghiêm chỉnh những điều đã ký kết trong Hiệp định thì đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai tìm đủ mọi cách để phá hoại nội dung Hiệp định này.

Thời gian quân đội và chính quyền cách mạng Việt Nam thực hiện thành công việc chuyển quân tập kết ra Bắc, cũng là lúc đế quốc Mỹ và lũ tay sai thể hiện rõ bộ mặt phản động. Tháng 5/1956, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Ngô Đình Diệm xua quân thọc sâu đánh chiếm vùng giải phóng cũ của ta ở Nam bộ.

Trước sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân cách mạng miền Nam, Ngô Đình Diệm dùng sức mạnh quân sự ra sức đàn áp nhân dân ta. Chúng đưa luật 10/59 ra nhằm “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” để tiêu diệt. Chúng cho quân đội lê máy chém đi khắp nơi để khủng bố và tiêu diệt lực lượng kháng chiến của ta. Không nao núng trước bạo lực phản cách mạng, nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ do đồng chí Lê Duẫn làm Bí thư đã nhất tề nổi dậy dùng bạo lực cách mạng tấn công bạo lực phản cách mạng.

Sự nổi dậy đồng loạt của nhân dân miền Nam trong Đồng Khởi báo hiệu sự đấu tranh của nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực sự chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn từ đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang.

Dưới ánh sáng các nghị quyết của Trung ương Đảng về cách mạng miền Nam, được sự chi viện của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, được sự đồng tình của nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới, được sự chi viện hết mình về sức người, sức của của đồng bào ruột thịt miền Bắc; nhân dân miền Nam được sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã nhất tề xông lên tấn công địch trên khắp các chiến trường, lần lượt đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961-1965), chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1965-1968), chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh (1968-1973).

Chiến thắng cực kì vĩ đại của quân và dân ta ở hai miền Nam - Bắc đã buộc đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai phải ngồi vào bàn hội nghị Paris và chấp nhận thất bại, khi ký Hiệp định Pari (ngày 27/01/1973) nhưng ngụy quyền Sài Gòn không thi hành Hiệp định, tiếp tục lấn chiếm vùng giải phóng, điên cuồng đánh phá cách mạng. Nhưng với thế tiến công thừa thắng xông lên của quân, dân ta bằng nhiều chiến dịch; đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đẩy Mỹ, ngụy vào thất bại hoàn toàn. Lúc 11h30, ngày 30/4/1975 tên Tổng thống cuối cùng của chế độ tay sai Sài Gòn phải đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, chấm dứt 20 năm cướp nước và bán nước của Mỹ, ngụy.

Từ đây một kỷ nguyên mới mở ra cho dân tộc ta, đất nước ta, đó là kỷ nguyên hòa bình - độc lập - thống nhất đất nước, đồng bào và chiến sĩ cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chung sức, chung lòng cùng nhau xây dựng xã hội mới. Xóa bỏ giáo dục nô dịch của Mỹ, ngụy, xây dựng nền giáo dục cách mạng xã hội chủ nghĩa thống nhất giữa hai miền Nam - Bắc.

Về địa giới hành chính của tỉnh Ca Mau, ngày 25 tháng 10 năm 1955 ngụy quyền Sài Gòn tách huyện Cà Mau ra khỏi tỉnh Bạc Liêu, thành lập tỉnh An Xuyên (Sắc lệnh số 32/NV, ngày 25/10/1955, của chính quyền ngụy). Các huyện còn lại sáp nhập vào tỉnh Sóc Trăng thành lập tỉnh Ba Xuyên. Về phía chính quyền cách mạng thì vẫn gọi khu vực Cà Mau là tỉnh Bạc Liêu sau lấy tên là tỉnh Cà Mau (mật danh là U1); ngày 27 tháng 11 năm 1973 tái lập tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh Cà Mau cắt huyện Giá Rai giao tỉnh Bạc Liêu.

2.  Hoạt động Giáo dục cách mạng giai đoạn 1954-1968

Theo điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ đình chỉ chiến sự và chuyển quân tập kết, Cà Mau là điểm tập kết quan trọng nhất.

Lúc này, cán bộ, chiến sĩ của ta ở miền Tây Nam bộ và một phần Nam bộ cũng gấp rút tập hợp ở Cà Mau để chuẩn bị tập kết ra Bắc. Gia đình cán bộ, bộ đội và con em những người có công với cách mạng, đồng bào yêu nước có cảm tình với kháng chiến ở các vùng tạm bị chiếm cũng kéo về đây gặp gỡ, chia tay với người thân, với bạn bè rất đông vui.

Chính quyền cách mạng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đã thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng trong vùng giải phóng cũ đem thực hiện ngay ở vùng ta vừa tiếp quản.

Riêng ngành giáo dục, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên - Văn - Giáo - Huấn, Tiểu ban giáo dục tỉnh được thành lập đã kết hợp với Sở Giáo dục Nam bộ mở lớp học tại Huyện Sử để triển khai kế hoạch nhiệm vụ của ngành. Trong đợt học tập này, mỗi cán bộ quản lý và giáo viên đã nhận thức được tình hình mới, nhiệm vụ mới của ngành là phải bám sát diễn biến tình hình để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng đã đề ra. Trong hai năm chờ đợi tổng tuyển cử, ngành giáo dục kết hợp ngành văn hóa, y tế phục vụ đời sống tinh thần và sức khoẻ của nhân dân, đồng thời lựa chọn những học sinh con em cán bộ, chiến sĩ, những người có công với cách mạng đưa đi tập kết và đào tạo tại miền Bắc để chuẩn bị tiềm năng và trí tuệ khoa học công nghệ cho miền Nam.

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nhân dân Cà Mau đã lo tu sửa, cất thêm trường lớp cho học sinh, đồng thời thực hiện tiếp quản hoàn chỉnh gần 50 ngôi trường nằm dọc theo quốc lộ 4 (ngày nay là quốc lộ 1A) từ Hòa Bình tới Cà Mau.

Tranh thủ không khí phấn khởi, sôi nổi, tin tưởng của nhân dân trong thời gian 200 ngày tập kết, ngành giáo dục Cà Mau đã vận động thanh niên có trình độ văn hóa tham gia các lớp huấn luyện đào tạo giáo viên của tỉnh để chuẩn bị cho mai sau, đồng thời động viên nhân dân vùng mới giải phóng tham gia. Trong thời gian 200 ngày tập kết, ngành giáo dục Cà Mau đã thanh toán nạn mù chữ cho 75% dân nghèo mới được giải phóng ở các thị trấn (khi mới tiếp quản, số người mù chữ chiếm hơn 2/3 dân số trong các thị trấn).

Cuối tháng 02/1955, quân đội ngụy kéo vào chiếm đóng toàn tỉnh Cà Mau kết thúc những ngày tự do, hòa bình và hạnh phúc ở nơi đây và bắt đầu cho thời kỳ bắt bớ, khủng bố, đàn áp, giam cầm của chế độ địch (ngụy).

Tại Cà Mau bọn ngụy quân đã liên tục cho lực lượng quân sự tấn công thọc sâu vào vùng căn cứ cách mạng của ta ở vùng Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Khánh Lâm, U Minh… Ngoài việc lùng bắt cán bộ, đảng viên chúng còn phá phách trường học, bắt bớ giáo viên, gom dân thành lập các “khu dinh điền”. Ở những nơi này, đồng bào ta dưới sự chỉ đạo của cán bộ nằm vùng đã tiến hành đấu tranh hợp pháp buộc chúng phải thả những giáo viên đã bị bắt. Giặc rút đi rồi, nhân dân lại tiếp tục dựng lại trường học, đưa con em tới lớp và quyên góp lúa, gạo, tiền bạc nuôi dưỡng giáo viên.

Cán bộ đảng viên còn lại miền Nam nằm vùng hoạt động bí mật, một bộ phận đảng viên cán bộ của ta tham gia chính quyền Ngô Đình Diệm để chờ cơ hội, nắm tình hình phản ánh lại cho cơ sở đảng, thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống chính quyền Mỹ - Ngụy thông qua tổ chức công khai hợp pháp - vạn vần, hội.

Giáo dục kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua cán bộ đảng viên nằm vùng có mặt ở khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn, hình thức đấu tranh bằng các hoạt động công khai. Cán bộ đảng viên nằm vùng tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thầy cô giáo của Mỹ - Ngụy dạy các trường do chúng lập ra loại bỏ nội dung giáo dục phản động, dạy yêu thương chân chính, yêu kính ông bà, cha mẹ, anh em, bà con, làng xóm … có điều kiện mở rộng tình yêu quê hương đất nước phù hợp tình hình thực tế.

Như vậy giáo dục cách mạng đã có ngay trong thôn xóm, trường học dù là trường học do Mỹ - Ngụy xây dựng ở Cà Mau; chúng ta có cơ sở cách mạng nằm vùng còn rất mạnh nên giáo dục cách mạng ở đây lợi dụng vỏ bọc công khai để hoạt động.

Hình thức học phổ biến thời ấy là lớp học tự lập của bà con nhân dân có xin phép chính quyền ngụy (nhiều người làm cho chính quyền ngụy là cơ sở của ta) thầy cô giáo là tự tìm người cùng thôn xóm có trình độ học vấn để dạy. Thầy cô giáo dạy không cần lương, cô bác phụ huynh người góp gạo, người góp tiền, người công phát, công cày, công cào, công cấy… giúp thầy cô làm mùa, làm nhà, dọn vườn… vậy là xong việc học hành cho thanh thiếu niên. Đối với người lớn tuổi cũng được học với hình thức phổ biến là học thông qua sinh hoạt vạn vần đổi công, hoạt động học văn hóa thời ấy ở Cà Mau vô cùng linh hoạt và phong phú

Yêu cầu của giáo dục cách mạng thời kỳ này là tập hợp lực lượng giữ vững mối quan hệ giữa cán bộ nằm vùng với nhân dân. Học chủ yếu là thoát mù chữ cho người lớn, kế tục phong trào học tập của nhân dân trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, xóa mù cho trẻ con, nâng dần trình độ cho thanh thiếu niên nông thôn.

Lợi thế lớn nhất của giáo dục Cà Mau thời kỳ này là vùng giải phóng của ta tương đối rộng. Quân giặc chưa đủ sức cùng một lúc rải quân chiếm đất ngay. Vì vậy ta tranh thủ thời cơ đẩy mạnh việc tổ chức tốt trường học, trạm y tế, các hoạt động tuyên truyền văn hóa cách mạng. Không khí học tập ở những trường, lớp phổ thông và bổ túc văn hóa rất sôi nổi.

Hình thức đấu tranh để bảo vệ phong trào giáo dục Cà Mau ở thời kỳ này cũng rất phong phú đa dạng và linh hoạt. Những nơi địch dựng trường, đưa giáo viên do chúng đào tạo về đứng lớp, như ở các xã vùng ven thị tứ, thị trấn thì ta tranh thủ tuyên truyền, động viên lôi kéo họ về với ta. Trong những ngày đồng khởi, nhiều giáo viên do địch đào tạo đã tự nguyện vào vùng giải phóng giảng dạy, có một số tình nguyện vào lực lượng vũ trang cầm súng giết giặc.

Một hình thức khác không kém phần sáng tạo là ở một số nơi, nhân dân đề nghị chính quyền ngụy cho mở trường, khi trường đã xây cất xong, vận động đưa người của ta vào làm giáo viên. Như vậy giáo viên này lãnh lương của địch mà lại hoạt động cho ta.

Ở những vùng Mỹ - Ngụy chiếm đóng, chủ trương của giáo dục cách mạng là vận động trí thức, giác ngộ thanh niên, học sinh đấu tranh chống lại lối giáo dục lai căng, nô dịch của Mỹ du nhập vào, nhằm mục tiêu đào tạo học sinh thành những người ham mê vật chất, không có lý tưởng, sống thực dụng, hưởng thụ; sẵn sàng làm tay sai cho giặc.

  Ở các ấp chiến lược, khu trù mật mà địch áp dụng một chế độ kiểm soát gắt gao, những tổ nhóm học văn hóa dưới mọi hình thức lại xuất hiện, cũng là nơi ta tuyên truyền giáo dục về âm mưu của đế quốc Mỹ, về bản chất phản dân hại nước của tay sai Ngô Đình Diệm, chống lại luận điệu lừa mị xuyên tạc của chúng. Nhiều nơi đồng bào giáo dục tranh thủ được bọn chủ ấp, vạch mặt cô lập bọn ác ôn, phá rối tẩy chay những cuộc họp “tố cộng”, đòi cải thiện các chế độ hà khắc trong ấp chiến lược.

Cũng trong thời gian này Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở Hội nghị phổ biến tinh thần Nghị quyết số 15 của Đảng tại kinh Năm, xã Quách Văn Phẩm (huyện Đầm Dơi), Nghị quyết 15 Trung ương Đảng về cách mạng miền Nam ra đời khẳng định con đường của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền của nhân dân. Phong trào đồng khởi bùng lên dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Cà Mau nổi dậy diệt ác phá kềm, phá rã từng mảng ấp chiến lược, vùng giải phóng mở rộng liên hoàn nhiều khu vực.

Ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Ở Cà Mau, Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội thành lập Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Cà Mau, làm lễ ra mắt tại xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước vào ngày 27/10/1961. Từ một thị trấn của tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau nay trở thành tên một tỉnh ở cực Nam Tổ quốc

Trước yêu cầu phát triển giáo dục cách mạng ở miền Nam, để có cơ quan lãnh đạo phong trào giáo dục vào tháng 10 năm 1962 Tiểu ban giáo dục Trung ương Cục miền Nam cũng được thành lập, là cơ quan quản lý giáo dục toàn miền Nam nằm trong Ban Tuyên huấn thuộc Trung ương Cục và sau này cùng với Tiểu ban giáo dục còn có Bộ Giáo dục và Thanh niên trong Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ở thời điểm này giáo dục cách mạng Cà Mau có bước phát triển mới, đã đẩy mạnh việc củng cố và xây dựng mạng lưới quản lý giáo dục từ tỉnh xuống xã. Theo đó, Tiểu ban giáo dục tỉnh cũng được thành lập(1) do đồng chí Hà Văn Hiểu (Tư Nhẫn) làm Trưởng Tiểu ban, dưới sự lãnh đạo của Tiểu ban giáo dục tỉnh, hàng loạt tiểu ban giáo dục huyện và xã ra đời nhằm nắm chắc phong trào giáo dục địa phương. Như vậy từ năm 1962 giáo dục toàn miền Nam, trong đó có tỉnh Cà Mau đã hình thành một hệ thống cơ quan quản lý giáo dục của Đảng chỉ đạo thống nhất và xuyên suốt từ Trung ương Cục đến Khu Tây Nam bộ và tỉnh, huyện, xã của Cà Mau. Về phía tỉnh Tiểu ban giáo dục đã cử cán bộ, đảng viên trong ngành giáo dục đi dự các lớp huấn luyện do khu mở để nắm rõ đường lối, quan điểm và nội dung chuyên môn trong giai đoạn mới. Đồng thời chọn cử những thanh niên cốt cán tiên tiến đi học các lớp sư phạm của Khu, của R.

Mặc dù thời gian này, cuộc chiến tranh đã trở nên ác liệt song vì sự nghiệp chống Mỹ còn kéo dài, trong tương lai, cách mạng rất cần những người tài giỏi giúp nước. Vì vậy, khoảng cuối năm 1962, Tiểu ban giáo dục tỉnh kết hợp với Ban giáo dục Khu mở trường tiểu học nội trú tại một nơi tương đối an toàn là vùng Tân Ân - Rạch Gốc. Trường được đặt tên là trường Thiếu Sinh Quân, là tiền thân của trường Lý Tự Trọng sau này.

Ngày 13/02/1963, Trung ương Cục miền Nam ra Chỉ thị số 44/CT đề ra nhiệm vụ, mục đích phát triển giáo dục cách mạng miền Nam Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ: “Tích cực xây dựng nền giáo dục dân tộc, dân chủ và khoa học nhằm bồi dưỡng văn hóa, chính trị cho nhân dân lao động, trước hết là cán bộ chiến sĩ, nhằm đào tạo toàn diện cho thế hệ trẻ, căm thù giặc sâu sắc, yêu nước nồng nàn, có kiến thức, đạo đức, sức khỏe tiếp tục cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và kiến thiết xã hội sau này”.

Ngày 20/11/1963, Hội nhà giáo yêu nước miền Nam Việt Nam được thành lập; tháng 4/1964 Đại hội giáo dục toàn miền Nam lần thứ nhất được khai mạc để thống nhất đường lối giáo dục, phương châm, biện pháp xây dựng giáo dục trong kháng chiến chống Mỹ. Đoàn đại biểu giáo dục Cà Mau đã tham dự Đại hội, sau đó dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Cà Mau, Tiểu ban giáo dục tỉnh đã lần lượt triển khai Chỉ thị số 44/CT của Trung ương Cục và kết quả của Đại hội giáo dục một cách cụ thể, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình diễn biến của chiến trường, sôi động, phức tạp ở Cà Mau.

Trước những đòn tấn công vũ bão của lực lượng cách mạng miền Nam trên cả 3 mặt trận: Chính trị, vũ trang, binh vận, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ngày càng lún sâu vào vũng lầy chiến tranh do chúng gây ra. Để cứu vãn tình thế, tổng thống Giơn Xơn quyết định thay thế chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bằng chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Một mặt chúng ồ ạt tăng quân, đổ vũ khí vào chiến trường miền Nam. Mặt khác, chúng cho máy bay phá hoại miền Bắc với ý đồ bẻ gãy xương sống Việt Cộng, chặn đứng con đường chi viện cho miền Nam, đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá.

Trước tình hình đó, Đảng bộ và nhân dân Cà Mau đã quyết tâm cùng cả nước đánh bại âm mưu, thủ đoạn mới của đế quốc Mỹ và tay sai. Đầu năm 1965, Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trong đó có Bộ Giáo dục và thanh niên đã một lần nữa xác định mục tiêu đào tạo của nền giáo dục cách mạng là: “Đào tạo và bồi dưỡng người công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt, chiến sĩ kiên cường, thấm nhuần chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”, có đạo đức, tư tưởng và tác phong tốt, có văn hóa và sức khỏe tốt, góp phần xây dựng chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm để giải phóng và bảo vệ đất nước, góp phần hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ thực hiện thống nhất nước nhà”(2).

Năm 1965, Tỉnh ủy Cà Mau lần lượt mở đợt sinh hoạt chính trị trong nội bộ Đảng nhằm làm cho mỗi thành viên quán triệt nghị quyết của Trung ương Đảng và Trung ương cục, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Thanh niên. Nắm rõ tình hình, thông suốt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ trong giai đoạn mới.

Phát huy thế thắng trên chiến trường, Tỉnh ủy chủ trương liên tục tấn công địch trên tất cả các mặt trận.

Mặc dù chiến tranh ngày càng ác liệt, ruộng vườn nhà cửa luôn bị bom đạn, chất độc hoá học tàn phá. Nhiều trường học bị đốt cháy nhưng nhân dân miền Nam nói chung và nhân dân Cà Mau nói riêng vẫn kiên quyết đánh Mỹ đến cùng. Thời kỳ này phong trào giáo dục ở Cà Mau tạm lắng xuống và chuyển hướng hoạt động, một số giáo viên và học sinh lớn tình nguyện cầm súng trực tiếp đánh giặc cứu nước, việc làm này của giáo viên và học sinh rất đáng trân trọng, trong đó có tấm gương chiến đấu và hy sinh anh dũng của nhiều thầy cô giáo.

Đến năm 1967 các mặt văn hóa - xã hội trong toàn tỉnh đã có những bước tiến mới. Tỉnh, huyện đều có bệnh viện, trạm xá, các xã mới được giải phóng cất thêm 50 trường học, sửa chữa 37 trường học cũ, thu nhận gần 9000 học sinh đến học, tổ chức thêm 76 tổ Bình dân học vụ, có 1500 người đi học(3). Trong giai đoạn này cũng có nhiều loại hình trường được thành lập và hoạt động(.4) ( xem tiếp Bài 2)

 



(1)  Chưa xác định chính xác thời gian, có ý kiến cho là thành lập trước tháng 10/1962

(2) 50 năm phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

(3) Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau

(4) Sẽ được đề cập ở  bài Hoạt động của các trường sư phạm và phổ thông tiêu biểu




NGND.TS THÁI VĂN LONG



Các ý kiến của bạn đọc





 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 28
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 28

Người dùng Online: Lượt truy cập: