Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Bài dự thi viết về Cô giáo của tôi
Đóng
HỒI ỨC VỀ MẸ

[ Cập nhật vào ngày (18/12/2013) ] - [ Số lần xem: 2282 ]

“Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ” Thật vậy! Chỉ một dòng thơ mà chan chứa bao tình, mà mênh mông hơn đại dương, mà bao la như trời thẳm, mà tràn đầy tình thân thiết…


Mẹ của tôi, một người mẹ nhân từ như Phật bà Quan âm, đức độ như Đức mẹ Ma-ri-a. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại trong tôi một hồi ức về mẹ mà thôi. Mẹ  đã vĩnh viễn ra đi trong một cơn bạo bệnh. Khi em út mới vừa 32 ngày tuổi, còn tôi lúc đó chưa đầy 9 tuổi. Mẹ ra đi trong một nỗi niềm đau đớn trùm phủ lên căn nhà gió tạt rèm thưa, trong một ngày trời vần vũ mây mưa. 32 năm trôi qua nhưng hình ảnh người mẹ ngày nào vẫn còn in đậm trong trái tim tôi. Xuất thân từ một vùng quê nên mẹ tôi mang đậm chất chân quê. Thể hiện rất rõ trên gương mặt mẹ tôi là làn da sạm nắng, đôi tay gầy gầy, xương xương. Đó cũng là những năm tháng làm lụng vất vả để nuôi anh chị em tôi khôn lớn. Trên đôi vai gầy bé nhỏ ấy mẹ phải ngày nắng đêm sương, gánh vác từ việc đồng áng cho đến viếc gia đình.

Có lẽ gánh nặng cuộc đời chăng? Nắng mưa sương gió chăng? Những đêm thao thức quạt nồng, ấp lạnh cho các con chăng? Nên mẹ già đi trước tuổi, nên mẹ không đủ sức chống đỡ lại bệnh tật chăng? Thời gian của tôi và mẹ ngắn ngủi quá, ngắn ngủi đến nỗi tôi chưa kịp làm gì cho mẹ. Cái thời thơ ấu đó tôi chỉ biết vòi vĩnh mẹ, có đôi khi còn dành mẹ với các em.

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên vào lớp Một. Đường từ nhà đến trường không xa lắm, nhưng phải lội qua mấy đoạn đường bị đứt. Tôi không chịu theo anh chị đến trường mà nhất định đòi mẹ dắt tôi đi. Những ngày đó mẹ phải trở dậy từ sớm làm bao nhiêu là công việc để sáng ra mẹ đưa tôi đi học. Qua đoạn đường đứt, mẹ phải ghé vai cõng tôi sang. Những ngày nắng là thế, còn những ngày mưa mẹ phải cõng tôi từ nhà đến trường. Đôi vai gầy của mẹ bị thân hình tròn trĩnh, bầu bĩnh của tôi làm trĩu nặng mỗi ngày. Trời cao oan nghiệt, mưa nhiều ngày không dứt. Rồi một hôm, đường trơn lầy lội, mẹ cổng tôi trên lưng, tay còn phải sách cặp cho tôi. Mẹ cố bám đôi bàn chân xuống đường nhưng không cố được nữa, mẹ trượt chân ngã xuống nhưng vẫn giữ chặt tôi trên lưng mình. Mẹ cố đưa tôi đến trường, khi về  nhà, chân mẹ sưng tấy lên… mẹ không đi được. Tôi ôm chầm lấy mẹ mà òa khóc, khóc như chưa từng được khóc. Cha tôi tìm thuốc đắp cho mẹ đến mãi tận mấy ngày chân mẹ mới khỏi. Từ khi chân mẹ đau tôi hối hận và đã tự đi học. Lặng lẽ trên con đường từ nhà đến trường lúc nào trong lòng cũng thầm nói : “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Mẹ hãy tha thứ cho con! Con vạn lần xin lỗi mẹ!”

Tuy bộn bề, lo toan, vất vả nhưng chưa một lần thấy mẹ buồn phiền hay mệt mỏi. Chắc là tình yêu thương mẹ dành cho anh chị em tôi quá lớn. Anh chị em tôi là niềm vui của mẹ, sau những buổi làm việc vất vả tối đến quây quần bên các con thì mọi nhọc nhằn đã tan biến hết trong lòng mẹ. Năm tháng trôi qua…với bộn bề cuộc sống có đôi lúc tôi quên đi hình ảnh tảo tần của mẹ thuở nào. Đến ngày được làm mẹ tôi mới thấm thía nỗi lòng người mẹ.

            Giờ tôi mới nhận ra rằng : Mẹ tôi, đúng là mẫu người của người phụ nữ Việt Nam. Một con người bình dị, chịu thương, chịu khó, sống vì chồng con…

Nhớ lại cuộc sống của ngày xưa nghèo khó quá, tảo tần sáng nắng chiều mưa mà vẫn không sao lo nổi cho các con. Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác ở vùng quê. Năm ấy, cái năm đầy lụt lội và nhiều hạn hán, thất mùa, dù vậy nhưng quy luật của đất trời và ngày tết rồi cũng đến. Nổi buồn hằn sâu vào đôi mắt mẹ. Mẹ lo buồn vì không có tiền mua đồ tết cho chị em tôi. Ngày 29 tết năm đó tôi thấy mẹ ngồi trầm ngâm, rồi vội vã vào buồng lấy chiếc áo dài ‘‘ kĩ niệm ngày cưới’’ của ba mẹ. Mẹ nâng niu rồi bất chợt lấy kéo cắt nhanh và may thành chiếc áo cho em tôi. Em tôi mừng quýnh lên vì có được chiếc áo mới reo cười rối rít. Mẹ cũng cười, ‘‘cười trong nước mắt’’. Không bút mực nào viết  hết tình thương của mẹ dành cho con phải không các bạn. Tôi không may mắn còn có được mẹ ở trên đời ; còn trong mỗi chúng ta thì :

‘‘ Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không’’.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ba mươi mấy năm xa rời vòng tay mẹ, chưa một lần được kể về mẹ của tôi. Xin cảm ơn những ai đã tổ chức cuộc thi viết về mẹ. Tôi tham gia cuộc thi không phải vì tìm cho mình một giải thưởng mà vì tôi  được kể về mẹ của mình. Mẹ tôi là vậy đó! Một người phụ nữ đảm đang. Trên đôi vai bé nhỏ của mẹ phải gánh vác bao nhiêu là việc, đôi bàn tay mềm mại dịu dàng vẫn tiếp tục vỗ về chăm sóc các con. Dù giờ đây mẹ không còn nữa nhưng trái tim nóng bỏng tình yêu thương của người mẹ mãi mãi là ngọn lửa ấm áp trong mái ấm gia đình của tôi.




Nguyễn Thanh Bưng - TH Cái Đôi Vàm 4

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc





 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 143
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 143

Người dùng Online: Lượt truy cập: