Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Bài dự thi viết về Cô giáo của tôi
Đóng
BÂY GIỜ CÔ Ở ĐÂU?

[ Cập nhật vào ngày (20/12/2013) ] - [ Số lần xem: 2490 ]

Mái trường cấp ba ngày ấy hoang sơ vì chung quanh nước đọng với năng và sậy. Sân trường không một bóng cây, chỉ là một bãi đất chơ vơ.Mấy dãy phòng học lợp lá nước nhìn xơ xác.


Năm đó bọn tôi bước vào ngôi trường đó với tất cả sự ngỡ ngàng, tò mò và lạ lẫm. Ba mươi sáu đứa từng là những tay siêu quậy, lớp 9A từng được mệnh danh là quậy nhất trường, quậy cả lớp, quậy…hội đồng. Giờ đây ngồi trong lớp mới, im thin thít vì…lạ. Hôm ấy chúng tôi học tiết Tiếng Anh đầu tiên, vì chúng tôi không học môn này ở cấp II. Cô bước vào, cả lớp ngỡ ngàng vì …cô. Cô quá nhỏ nhắn và chân cô khập khểnh, cái dáng mỏng manh ấy làm tôi e ngại rằng cô không thể nào kham nổi 36 đứa học sinh có tiếng là …siêu quậy. Nhưng rồi giờ học kết thúc trong tốt đẹp không một sự cố nào xảy ra. Lạ một điều là cả lớp đều say mê môn này dù là đứa học giỏi hay dở . Tôi là một trong số những đứa mê môn học này nhất . Ngoài ra , tôi cũng rất… mê cô, có lẽ vì cô quá đẹp trong mắt tôi. Ở nơi cô có một cái gì đó của sự dịu dàng, gần gũi. Cô thường tranh thủ những lúc giảng bài để kể thêm những điều liên quan đến đất nước mà chúng tôi đang học tiếng nói, chử viết để giúp chúng tôi hình dung ra một đất nước thân quen như đất nước của mình. Mỗi ngày tôi thêm yêu môn học này hơn qua sự dẫn dắt của cô. Trong lớp tôi cũng là đứa được cô quan tâm hơn hết vì cô biết tôi yêu môn học này. Cô dành cho tôi những cái nhìn động viên, những câu hỏi khó trong giờ học để tôi tiến bộ. Thấm thoát 3 năm học trôi qua, tôi tốt nghiệp ra trường. Theo bước cô, giờ đây tôi cũng trở thành một giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Mỗi ngày đứng lớp, nhìn những đứa học trò đang nghe giảng tôi lại nhớ đến cô, nhớ giọng nói dịu dàng êm ái, nhớ những điều mà cô kể cho chúng tôi nghe. Những lúc như thế tôi lại nghe lòng mình ấm áp. Tiếp bước cô trong nghề này tôi cũng tự nhủ với lòng mình sẽ như cô, cố gắng dạy dỗ để cho thế hệ đàn em sau này cũng như tôi ngày nay, vững vàng trên bục giảng và cả đời thường.Tuy nhiên kể từ khi ra trường tôi không lần nào gặp lại cô vì cô đã chuyển công tác đến một nơi khác…cho đến bây giờ. Bây giờ khi trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng, mỗi khi nhìn những đứa học trò mình tôi lại nhớ đến cô và thầm hỏi :Bây giờ cô đang ở đâu?




Võ Thị Thủy Tiên - THCS Phú Mỹ

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc





 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 72
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 72

Người dùng Online: Lượt truy cập: