Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Bài dự thi viết về Cô giáo của tôi
Đóng
MẸ CHỒNG TÔI

[ Cập nhật vào ngày (20/12/2013) ] - [ Số lần xem: 2001 ]
Ảnh chỉ có tính minh họa
Ảnh chỉ có tính minh họa

Tôi tự trách mình sao không chịu hiểu mẹ sớm hơn, không yêu thương và chăm sóc mẹ nhiều hơn để bây giờ khỏi phải ray rứt vì chưa làm tròn bổn phận đứa con dâu.


Ngày đó, ngày đầu tiên về nhà chồng tôi đã không thích mẹ, thậm chí còn thành kiến nữa là khác. Mẹ rất nghiêm nghị và hay để mắt tới mọi cử chỉ, việc làm của tôi. Tôi thật sự khó chịu vì luôn bị giám sát nên đâm ra ghét mẹ. Vợ chồng tôi đi công tác xa nên thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Vẫn nét mặt nghiêm nghị, ít nói ấy của mẹ làm cho người ta có cảm giác khó gần gũi. Trong suy nghĩ của tôi chắc là mẹ không ưa gì mình nên mới có thái độ như vậy.

Rồi cha mẹ ruột của tôi lần lượt qua đời, chỗ dựa duy nhất của tôi bây giờ là gia đình bên chồng. Bốn năm - kể từ ngày cưới, vợ chồng tôi mới về sống chung với mẹ. Thời gian này biểu hiện của tôi rất tệ, hay cau có và bực dọc vì mọi sinh hoạt đều không được tự do thoải mái như lúc ở riêng; thêm vào đó là ánh mắt như dò xét của mẹ. Vợ chồng tôi đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Ngoài công việc riêng của mình, tôi không làm được gì phụ giúp gia đình. Có hôm tôi nghe mẹ nói bóng gió cái nhà này như nhà trọ của vợ chồng nó chứ có phải là gia đình gì đâu. Tôi luôn tìm cách tránh mặt mẹ, chỉ tâm sự với cô em bạn dâu.

Một năm, hai năm rồi ba năm…tôi đã quen dần với ngôi nhà này và yêu quý tất cả những người trong gia đình như ruột thịt của mình. Khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu của tôi được rút ngắn lại. Tôi hay đem những chuyện vui, buồn ở cơ quan kể cho mẹ nghe và được mẹ chia sẻ, động viên. Những lúc như vậy tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Rồi mẹ cũng kể cho tôi nghe về những tháng năm đói rét, bệnh tật, thiếu thốn trăm bề. Mẹ tần tảo gồng gánh một gia đình trên mười bốn miệng ăn – khi cha bị bắt lính – mẹ làm dâu ở cái tuổi đôi mươi. Nước mắt tôi chảy dài theo dòng hồi tưởng của mẹ. Bất kể dù nắng hay mưa mẹ cũng quần quật ngoài đồng ruộng đến khi trời tối mịt mới về. Trong lúc các con còn đang say giấc thì mẹ đã ra khỏi nhà để bương chải lo cho cái ăn cái mặc. Mẹ làm đủ mọi việc từ buôn gánh bán bưng đến làm thuê làm mướn chỉ mong sao cho gia đình bớt đói khổ. Thật không thể ngờ người mẹ trẻ ấy lại có một sức chịu đựng dẻo dai và bền bỉ đến vậy. Mẹ nói rằng mẹ làm tất cả những gì có thể - kể cả hi sinh bản thân mình, miễn sao chồng con của mẹ được vui vẻ hạnh phúc. Tôi thật sự cảm phục người mẹ chồng này; và cũng chính từ những câu chuyện kể đã kéo tôi và mẹ xích lại gần nhau hơn.

Càng ngày tôi càng hiểu nỗi lòng của mẹ. Thì ra không phải là mẹ ghét bỏ hay xét nét gì tôi mà đó là sự quan tâm chăm chút, mẹ để ý xem tôi có làm được việc này việc nọ hay không để mà chỉ dạy. Mẹ dạy tôi cách pha trà, làm bánh, nấu ăn...

Tôi học được ở mẹ rất nhiều điều từ việc nội trợ cho đến cách đối nhân xử thế. Tôi thấy mình thật diễm phúc vì được làm con dâu của mẹ.

Gia đình đang ấm êm hạnh phúc thì đột ngột cha chồng tôi qua đời. Mẹ là người đau khổ nhiều nhất. Mẹ vật vã mấy ngày liền không ăn uống, gương mặt hốc hác và gầy đi trông thấy. Tôi xót xa nhưng không biết làm cách nào để an ủi mẹ. Suốt một tuần lễ, đêm nào mẹ cũng ngồi cạnh bàn thờ của cha kể lễ, than thở, trách móc rồi khóc… Tiếng khóc nghèn nghẹn trong đêm khuya nghe tái tê lòng người. Tôi lo sợ không biết mẹ có đứng lên nổi sau cú sốc này - vì bản thân mẹ bị bệnh và uống thuốc hơn mười năm nay.

Mẹ ơi! Cuộc đời mẹ sao toàn là những đắng cay, còn hạnh phúc ngọt ngào thì chưa bao giờ được nhận. Hơn nửa cuộc đời vất vả lo toan cho chồng cho con đã cướp đi tuổi thanh xuân của mẹ, giờ đến tuổi già mẹ cũng không có được niềm vui trọn vẹn. Con thương mẹ biết chừng nào, mẹ ơi!

Chân lí cuộc đời rất đơn giản mà mãi tới bây giờ tôi mới nhận ra. Đó là tấm lòng chân thành, là trái tim nhân hậu, là cho đi mà không cần báo đáp; và đặc biệt là tình thương của mẹ dành cho các con không hề có sự phân biệt. Tôi vui mừng khi thấy mẹ đã phấn chấn trở lại và kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. Mẹ đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, cho tôi hiểu đạo lí làm người là phải biết mở rộng lòng mình, biết chia sẻ cảm thông, biết tha thứ và biết cho đi. Đừng đợi “phải nhìn thấy nụ cười rồi mới cười lại, đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương”.

            Tôi còn nợ mẹ một lời xin lỗi và một tiếng cảm ơn. Giờ đây tôi và mẹ ở hai nơi, tôi càng thấm thía hơn tình thương bao la và đức hi sinh của mẹ. Tôi quyết định sáng mai này khi thức dậy, điều đầu tiên tôi sẽ làm là gọi điện cho mẹ và nói rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ! Mẹ mãi là người mẹ chồng thương yêu nhất của con”.



Đặng Mai Hồng - THCS Thành Vọng

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc





 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 37
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 37

Người dùng Online: Lượt truy cập: