Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Bài dự thi viết về Cô giáo của tôi
Đóng
MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC!

[ Cập nhật vào ngày (14/12/2013) ] - [ Số lần xem: 2367 ]

Nếu trên thế gian có những giải thưởng dành cho những vĩ nhân, những hào kiệt, những danh nhân của thời đại. Thì cần có một giải thưởng dành cho những người làm mẹ.


Dân gian ca tụng về mẹ bằng những câu hát ngọt ngào và những câu thơ trải theo chiều dài lịch sử. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào người mẹ cũng là mạch máu, là nguồn nước trong lành, là bờ tre, là tiếng dế, là ánh sáng. Mẹ! Mẹ là tất cả.

Mẹ là người sinh ra ta nhưng cũng có những người mẹ trên thực tế không phải là người sinh ra ta, nhưng luôn ở bên ta che chở bảo bọc dạy cho ta biết lẽ sống ở đời và cả đạo lý làm người:

“Mấy đời bánh đúc có xương

              Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”.

Trong mắt tôi chính người đàn bà ấy đã chen vào hạnh phúc gia đình tôi. Tôi đau khổ, càng nghĩ tôi càng ghét cay ghét đắng bà ấy, tôi luôn có những hành động chống đối.

         

Tôi ghét bà ấy từ lần gặp đầu tiên, gương mặt đầy tàn nhang, trên đôi gò má cao ấy còn có một vết sẹo nhỏ. Khi ấy tôi thầm nghĩ chắc hẳn bà đã làm gì ác lắm nên  có vết sẹo như vậy.

Nếu không có ngày hôm ấy cả cuộc đời tôi chắc cũng không thể nào tìm lại được những giây phút êm đềm và sẽ đánh mất mãi mãi tuổi thơ trong sáng.

Có ai ngờ giữa đêm mùa đông tôi bị bệnh người đàn bà ấy ngồi bên tôi, kéo chiếc chăn và đưa ấm áp tay sờ lên trán, trong ánh sáng lờ mờ tôi nhận ra người ấy với cử chỉ chăm sóc dịu dàng của mẹ. Cho phép tôi được gọi bà là mẹ. Tôi hiểu ra rằng lòng mẹ bao la như biển cả, hơn trời rộng mênh mông. Mẹ ơi! Sao đời mẹ chịu nhiều bất hạnh.

Mẹ tôi không giỏi nội trợ nhưng phần lớn những công việc khác như: bắt ba khía, đào chem chép, mò sò huyết… mẹ tôi làm rất giỏi. Có khi mẹ phải lội xuống bãi, bùn mò sò, ngồi hàng giờ giữa trưa nắng để câu từng con cá, se từng con lịch, lặn hụp xuống những cái cống để đục những con hào… nếu mẹ không dãi nắng, dầm mưa thì ngày mai làm gì có tiền để cho anh em tôi tiếp tục việc học, xoay xở trong gia đình…

Nhưng rồi ông bà nội lần lượt qua đời, gánh nặng gia đình từ trước đã thuộc về mẹ, nay cũng không có gì thay đổi, có khác chăng là sự túng quẫn nhiều hơn, khó khăn chồng chất nhiều hơn.

Cũng chính vì lẽ đó, con người của mẹ tôi mới thật sự tỏa sáng. Mẹ tôi hy sinh, cam chịu tất cả, nhận về mình một tình yêu thừa thãi từ tay người khác cùng với món nợ nghiệt ngã là những đứa con chồng. Mẹ chưa hề nhận được thứ gì ngoài sự tẻ nhạt của cuộc đời, một tình yêu không trọn vẹn.

Rồi một ngày điều không may đã đến với mẹ tôi, bà đã phải chịu đựng những cơn đau oằn oại, cha tôi chuyển mẹ đến bệnh viện khám nhận kết quả bất ngờ mẹ tôi đã mắc bệnh ung thư não thời kì cuối.

 Mẹ không muốn về nhà, vì mẹ sợ thêm gánh nặng cho chồng con, nên mẹ tôi xin ở lại chùa. Tôi nhớ có lần tôi qua thăm mẹ tôi thấy mẹ đút cơm, lau chân tay, thay quần áo những em nhỏ mồ côi, bọn trẻ vô tư quấn quít lấy mẹ. Ôi! giây phút ngắn ngũi ấy sao tôi thấy gương mặt mẹ sáng lên vẻ đẹp hiền hòa, phúc hậu.

Đêm đó tôi đã trằn trọc không ngủ được, tôi nhớ từng cử chỉ của mẹ chăm sóc những đứa bé, cũng như mẹ từng chăm sóc anh em tôi như vậy không hề vụ lợi. Mẹ ơi, trái tim của mẹ là một tài sản của lòng khoan dung và vị tha, mẹ đã vì chúng con chịu bao điều khốn cực vậy mà con có biết có hiểu hết tình mẹ thiêng liêng. Mẹ không thể có cho riêng mình một đứa con, xem con chồng như con ruột  không ngại gian nan sống kham khổ, lấy hạnh phúc của người làm niềm an ủi cho đời mình. Để rồi... tài sản cuối đời của mẹ là những chuỗi ngày bất hạnh.

Giá như con nhận ra sớm hơn nỗi lòng của mẹ, thì con đã ùa vào lòng mẹ để được cảm nhận cái ấm áp của tình mẫu tử.

Rồi một ngày con nghiêng đầu trên đôi vai mẹ, con thấy tóc mẹ vàng hoe, trên gương mặt đầy tàn nhang con còn thấy nhiều vết chân chim trên khóe mắt nhưng con thấy lòng thật ấm áp lạ thường. Mẹ ơi! Bây giờ con mới hiểu bao nhiêu nỗi nhọc nhằn ấy chỉ vì con. Cảm ơn tình yêu thương mẹ đã dành trọn cho con!

Con xin hứa với mẹ con sẽ học tập theo sự cần cù, nhẫn nại, đức hy sinh cao cả của mẹ. Con cũng nguyện với lòng cũng như luôn nói với mọi người xung quanh rằng:

                 “Mẹ còn sống xin đừng làm mẹ khóc

                Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không”

Xin cho con ôm trọn mẹ vào lòng và hãnh diện khi đời con có mẹ!




Bùi Phương Quỳnh - THCS Long Hòa

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc





 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 64

Người dùng Online: Lượt truy cập: