Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Bài dự thi viết về Cô giáo của tôi
Đóng
CHIẾC ÁO MAY MUỘN

[ Cập nhật vào ngày (14/12/2013) ] - [ Số lần xem: 2471 ]

Mẹ ơi! Con đã viết rất nhiều, nhiều lắm,… nhưng chưa một lần viết về mẹ. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ con viết về mẹ, nếu cơ quan con không phát động cuộc thi này. Với căn bệnh ung thư mà Mẹ đang mang - con biết đó là cái chết được báo trước, vậy nhưng con không biết bắt đầu bài viết của mình từ đâu, khi với con mẹ là người - dù phải chịu nhiều khổ cực nhưng lại là người với nhiều điều kỳ diệu.


Có nhiều điều con muốn nói, muốn viết ra đây, nhưng con quyết định bắt đầu từ câu chuyện “Chiếc áo may muộn”.

          - Chị ơi, chị phải may cho em chiếc áo dài này trong sáng nay. Miệng lóng ngóng tôi nói với chủ tiệm may.

          - Nhưng gấp quá chị may không kịp được đâu. Chủ tiệm trả lời.

          - Chị phải cố giúp em mới được. Tôi cố nài nỉ.

          - Thôi được chị sẽ cố,…Nhưng… tại sao em không để từ từ hãy lấy, may gấp quá không đẹp đâu em ạ. Chủ tiệm cố nói thêm.

          Nghe xong câu nói ấy, mắt tôi cứ cay xè.

Đã lâu lắm rồi, trải qua bao nhiêu khó khăn, cay đắng trong đời đã làm cho tâm hồn tôi chai sạn, tôi tưởng mình sẽ không còn biết khóc nữa. Nhưng từ giây phút bước ra khỏi tiệm may và cả mấy ngày sau đó nước mắt tôi đã không ngừng chảy. Vì tôi hiểu chiếc áo mình may hôm nay không biết có còn kịp đem về tặng Mẹ?

          Ý định may tặng mẹ một bộ áo dài thật đẹp đã lâu, nhưng vòng xoáy của công việc cộng với ý nghĩ “thôi để ít hôm nữa vậy” đã làm tôi quên. Để bây giờ khi nghe tin mẹ bệnh nặng mới tất bật thế này đây. Tôi thấy mình thật vô tâm... vô tâm lắm...

            Sinh ra và lớn lên trên vùng quê đầy nắng và gió của miền Trung, sống trong một gia đình thuần nông không mấy khá giả, nhưng mẹ có rất nhiều kỉ niệm đẹp về tuổi thơ và ấp ủ bao nhiêu dự định trong tương lai. Thế nhưng, người con gái ấy đã cất bước theo chồng để lại sau lưng bao nhiêu dự định đang còn dang dở.

Cha đi bộ đội. Mẹ nuôi năm anh em chúng tôi trong cảnh thiếu thốn trăm bề, mẹ tần tảo sớm khuya, đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền về mua gạo nuôi chúng tôi cho qua ngày qua tháng. Những lúc chúng tôi ốm đau cũng chỉ có mẹ lo toan gánh vác việc nhà. Mẹ là người lo cho chúng tôi những bữa ăn giấc ngủ, khi con khóc, mẹ là người hát hát ru những tiếng ầu...ơ...Cuộc sống có vất vả nhưng tình yêu mẹ dành cho các con không hề vơi.  Thương con, bất chấp tiết trời giá rét, cái lạnh miền Trung như cắt da, cắt thịt, thế mà mẹ vẫn lủi thủi dầm mưa ở ngoài đồng. Thương cho mẹ quá, nhưng chúng con không biết làm sao... Ngày nào mẹ từ đồng trở về nhà cũng là lúc mọi người đã lên đèn, môi mẹ tím ngắt, mặt mẹ không còn chút máu vì lạnh buốt, đôi bàn tay, bàn chân mẹ vừa teo tóp vừa trắng bạch vì phải ngâm mình dưới nước.

Vất vả vậy nên câu nói mà mẹ thường nói nhắc nhở với anh em chúng tôi: “Đời cha mẹ khổ nhiều nên giờ ráng làm mà lo cho các con, các con phải cố gắng học hành để kiếm cái chữ, mai này lớn lên không khổ như ba mẹ nữa là mẹ mãn nguyện rồi”. Khổ cực, vất vả là vậy nhưng chưa bao giờ mẹ than vãn, hay trách móc bất cứ ai, mẹ vẫn thế, vẫn lo cho chúng tôi dù giờ đây 5 anh em ai cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình.

Bây giờ mẹ nằm đó - đang phải gồng mình chống chọi với cơn đau dữ dội do bệnh ung thư đại tràng. Còn chúng tôi, những đứa con được nuôi lớn từ mồ hôi, nước mắt và tấm thân gầy gòm của mẹ lại ngồi đây để tranh cãi có nên phẫu thuật cho mẹ hay không? Hay cứ đưa mẹ về nhà vì có phẫu thuật bệnh này cũng không qua khỏi, lại thêm đau đớn cho mẹ, mà không biết ca phẫu thuật có được thành công như ý muốn hay không…? Đúng là “Cha mẹ nuôi con như trời như biển, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày” mà nhân gian đã lưu lại cho đến tận bây giờ mà lời ca ngợi đó không hề phai mờ.

          Còn mẹ, mẹ vẫn thế, vẫn lo cho chúng tôi dù đang ở cái ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Như hiểu được “tấm lòng” của những đứa con, mẹ quyết định chịu đau đớn chứ không để làm phiền đến con cái. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn đi đến quyết định là giao lại số mạng của mình cho các bác sĩ thực hiện nhiệm vụ của những người y đức trong lòng công chúng - dù đó là một việc không hề đơn giản chút nào cả!

Sau nhiều sóng gió, bây giờ mẹ đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng sự sống của mẹ chỉ còn đếm được từng giờ, từng ngày…Chúng con - dù đã muộn nhưng vẫn nguyện sẽ không còn làm mẹ buồn thêm nữa. Mẹ nhé!

Ai còn Mẹ

xin đừng làm Mẹ khóc...

Đừng để buồn

lên mắt Mẹ nghe không!




Nguyễn Thị Hà - THCS Dương Thị Cẩm Vân

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc





 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 32
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 32

Người dùng Online: Lượt truy cập: