Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Bài dự thi viết về Cô giáo của tôi
Đóng
MẸ CỦA TÔI

[ Cập nhật vào ngày (13/12/2013) ] - [ Số lần xem: 2302 ]

Nhắc đến mẹ ta không chỉ nhắc đến công sinh thành, dưỡng dục mà còn là sự chở che, bao bọc, hy sinh thầm lặng mà mẹ dành cho con. Theo đó, mẹ trong tâm khảm của mỗi một người con luôn luôn là hình ảnh thiêng liêng, cao quý nhất. Với con cũng vậy mẹ ạ, trong tâm khảm con lúc nào cũng vang lên câu nói: “Mẹ ơi! con yêu mẹ nhiều lắm!”.


Con lớn lên trong vòng tay của mẹ, lớn lên trong những tiếng ru êm ả À ơi, cái, cái vạc, ...vào mỗi buổi trưa hè. Tiếng ru ấm áp ấy đã theo con qua từng năm tháng, là điểm tựa tinh thần cho đời con mỗi khi gặp khó khăn và cho đến bây giờ con vẫn khắc sâu trong tâm khảm mình lời ru ấy, mẹ ạ.

Con cũng lớn lên cùng những gánh hàng rau trĩu nặng của mẹ. Người mẹ nghèo nơi làng quê chắt chiu từng bó rau, mớ cá để nuôi nấng con thành người. Con còn nhớ ngày ấy, ngày khai trường sắp đến rồi mà con vẫn chưa có sách mới, con phụng phịu, con bắt đền. Mẹ dỗ dành, mẹ an ủi: “Rồi sẽ có con ạ”. Quả vậy, trước ngày khai trường, con đã có sách mới, con ôm sách vào lòng mà hạnh phúc vô cùng. Lúc đó, con đâu biết rằng, mẹ đã đánh đổi nụ cười của con, niềm vui đến trường của con bằng bao đêm thức khuya dậy sớm, tảo tần bòn mót từng bó rau mang ra chợ bán, chắt chiu từng đồng để lo vuông tròn cho con.

Nhà mình đông con, bố thì đi làm xa, một mình, mẹ cứ lai lưng ra làm, quần quật hôm sớm trên cánh đồng với tấm áo nâu sồng vá vai. Theo thời gian, lưng mẹ như còng hơn, tóc thì sợi trắng nhiều hơn sợi đen, bàn tay thì ngày một chai sạn, sần sùi. Con nhớ, hồi nhỏ có lần nắm bàn tay mẹ, con đã bảo, tay mẹ sao xấu thế chẳng giống tay mẹ cái Hoa lớp con vừa trắng lại vừa đẹp nữa. Lúc đó, con thấy mẹ cười mà không hiểu. Giờ thì con đã biết, đó là nụ cười nhân hậu của mẹ dành cho con. Bởi con đâu biết rằng, mẹ đã đánh đổi bàn tay chai sạn, sần sùi đó để bàn tay con của ngày hôm nay được trắng trẻo, mượt mà. Có thể nói, tất cả những điều tốt đẹp nhất, mẹ đều dành cho các con. Hạnh phúc của các con cũng chính là hạnh phúc của đời mẹ.

Thế rồi, cuộc sống khốn khó đẩy đưa, đã khiến con phải rời xa mẹ. Vào một buổi sớm mai, mẹ tiễn đứa con gái út bé bỏng được cưng chiều nhất vào Nam lập nghiệp mang theo niềm tin của mẹ về cuộc đời của con rồi sẽ sáng sủa hơn mấy đứa bạn cùng lứa làm ruộng vất vả, khốn khó nơi quê nhà. Ngày con đi, nghe các chị kể lại, mẹ đã khóc nhiều lắm, bao nhiêu năm con xa quê là bấy nhiêu năm mẹ giấu nỗi nhớ con vào trong tim và nuốt thầm những giọt nước mắt để con hoàn thành tâm nguyện là trở thành một cô giáo. Mẹ có biết không, có những lúc con nhớ quê, nhớ nhà và nhớ mẹ nhiều lắm nhưng làm gì có tiền mà về, con cứ tự khất với mình, rồi nhất định sẽ có ngày trở về. Về để thăm quê và về để báo hiếu với cha mẹ. Cuộc sống khốn khó và bộn bề cứ thế cuốn con đi, con đi làm, con có chồng, con sinh con và nơi quê nhà mẹ già, mẹ yếu, rồi mẹ ốm, mẹ bệnh và mẹ mất. Hai mươi ba năm xa quê chỉ duy nhất một lần con được gặp mẹ nhưng cũng là lúc mẹ đã lẫn không biết gì hết. Sự day dứt, sự hối hận về những điều chưa kịp làm cho mẹ, cứ ám ảnh con mãi khôn nguôi mẹ ạ. Giờ đây, con đã hoàn thành tâm nguyện, đáp lại niềm tin yêu mà mẹ dành cho con, con đã trở thành cô giáo mầm non. Ngày qua ngày nhìn những cháu thơ được hạnh phúc trong vòng tay thương yêu của cha mẹ mà con nhớ… nhớ mẹ nhiều lắm. Có đôi lúc con thèm khát được nghe tiếng nói ấm áp của mẹ ngày nào nhưng mẹ đã xa rồi giờ chỉ còn lại những kí ức nuối tiếc. Có những lúc con ước mình trẻ lại để được theo mẹ ra chợ bán rau vào mỗi buổi sớm mai… chỉ thế thôi mẹ ạ!

Bây giờ, khi đã đứng trên cương vị người mẹ con lại càng hiểu hơn về sự hi sinh cao cả của mẹ, mẹ sẵn sàng làm mọi thứ vì con, không ngại gian khổ, thiệt thòi chỉ mong cho con được học hành nên người, để trở thành người có ích cho xã hội. Trong thâm tâm, con hứa với mẹ, con sẽ là một cô giáo tốt và cũng là một người mẹ tốt, con sẽ nuôi dạy các con của mình, các cháu của mẹ nên người. Con sẽ cho hai thiên thần bé nhỏ biết rằng “ Bà chúng nó là một người mẹ vĩ đại. Bà đã hi sinh cả cuộc đời vì con mà không đòi hỏi gì cho riêng mình”.

            Mẹ ạ, mẹ nay đã xa rồi nhưng trong tim con vẫn mãi không bao giờ quên bóng hình của mẹ, người mẹ tảo tần dãi nắng dầm sương, người mẹ là tấm gương soi sáng đời con, để con vững bước trên con đường phía trước. Ôi mẹ hiền của con!



Trần Thị Thu Hương - MG Thanh Tùng

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc





 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 82
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 82

Người dùng Online: Lượt truy cập: