Tìm kiếm
Đóng


 Liên kết Email
Đóng


 Thành tựu và Phát triển
Đóng
Những con chữ “bám đất”

[ Cập nhật vào ngày (19/01/2017) ] - [ Số lần xem: 504 ]
Giờ học của cô trò Trường Tiểu học Thới Bình C, huyện Thới Bình.
Giờ học của cô trò Trường Tiểu học Thới Bình C, huyện Thới Bình.

Thời điểm năm 1997, tái lập tỉnh, giáo dục Cà Mau về cơ bản đã định hình được sức vóc, diện mạo. Kể từ ấy, giáo dục tỉnh nhà đã tiến những bước tiến dài, căng tràn sức sống tuổi 20.


Bám rừng, bám biển

Phó Giám đốc Sở GD&ÐT Cà Mau Lê Thanh Liêm nghiệm ra rằng: “Nói gì thì nói, 20 năm tái lập tỉnh là giai đoạn bứt tốc của giáo dục Cà Mau. Chúng ta đã dần thoát khỏi “vùng trũng”, đổi mới đúng lộ trình và đặc biệt là giáo dục nông thôn đã xoá dần khoảng cách với thị thành”.

Với 542 trường học phổ thông, trong đó có 246 trường đạt chuẩn quốc gia là “con số biết nói”. Ông Lê Thanh Liêm chia sẻ: “Không ai quên những ngày gian khó, không ai quên những mái trường dột nát, những người thầy có thể đói cơm, xa quê nhưng quyết bám trường, bám lớp”.

Con chữ ở xứ Ngọc Hiển chẳng khác nào trái đước, chồi mắm bám chặt vào phù sa đất mặn, từng ngày lớn lên. Trưởng Phòng GD&ÐT huyện Ngọc Hiển Trần Văn Út bộc bạch: “Vị thế giáo dục của Ngọc Hiển đã thật sự thay đổi. Hệ thống trường lớp, chất lượng nguồn nhân lực và nhất là chất lượng giáo dục đã được khẳng định”.

Từ giữa lõi rừng đước, những nhánh sông xa, đến nơi cửa biển bồi lắng, trường học trở thành địa chỉ gởi gắm ước mơ, hy vọng của biết bao thế hệ người con vùng đất này. Ông Trần Văn Út mừng khi: “Trường lớp đã thoát cảnh tạm bợ, giáo viên đa phần đạt và trên chuẩn, trẻ em ở bậc học khó nhất như mầm non cũng đã tới lớp với tỷ lệ 95%”.

Ở Ngọc Hiển, như lời ông Ðỗ Thanh Tâm, Phó Trưởng Phòng GD&ÐT huyện, chia sẻ: “Có một thời, dân xứ này đi học cả gia đình, học là bỏ bê hết công việc, học cả ngày. Thành ra người nào quyết tâm lắm mới học đến nơi đến chốn, còn phần lớn là bỏ giữa chừng”.

Ai cũng biết giá trị của con chữ, nhưng đường đến lớp quá xa, ngăn sông cách bến, chuyện mưu sinh ở vùng biển luôn đau đáu, thế nên con chữ đành… rơi rớt dọc đường. Những người như ông Út, ông Tâm, hay trước đây là ông Hoàng Ngọc Hùng (nguyên Trưởng Phòng GD&ÐT huyện Ngọc Hiển) lúc nào cũng ao ước: “Chừng nào đường đến trường dễ hơn, trường lớp đẹp hơn, lúc đó học sinh nơi đây mới bớt thiệt thòi”.

Ước mong ấy đã trở thành hiện thực. Ngọc Hiển không còn cô lập như ốc đảo, kết cấu hạ tầng đã bứt phá ngoạn mục. Những ngôi trường vượt lên rừng đước, mắm với màu đỏ khang trang, vững chãi. Sự học ở đất này bước sang trang khác. Ðất Mũi, Viên An hay Tân Ân, Rạch Gốc… nơi đâu chân đến, nơi ấy đều vang vang nhịp bước tới trường.

Ðã từng hẹn gặp lại, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hằng hứa sẽ kể nhiều thêm về những ngày mới về Ngọc Hiển. Cô Hằng giờ là Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo thị trấn Rạch Gốc, ngôi trường đạt chuẩn quốc gia của Ngọc Hiển. Với cô Hằng: “Từ miền Bắc vào Cà Mau, ngồi đò đi xuống Ngọc Hiển. Tới nơi rồi, nhiều người bật khóc”. Khóc vì giữa hoang vu rừng biển, trường học sao mà nhỏ bé, tạm bợ. Khóc vì những đứa học sinh đầu cháy nắng, mắt ngơ ngác nhìn quanh. Khóc trên những chiếc giường chị em đồng nghiệp nằm “trở đầu mắm” trong giấc ngủ nhọc nhằn.

Vậy rồi bằng sức trẻ, với sự cưu mang của người dân Ngọc Hiển, những thầy, cô giáo bắt đầu hành trình gieo chữ. Cô Hằng nhớ mãi: “Những bữa cơm, những con ba khía, những con cá biển… bà con cho chúng tôi tất cả những gì mình có”. Sau mỗi mùa học, người Ngọc Hiển lại dành cho thầy, cô những cái nắm tay thật chặt, những ánh nhìn đầy niềm tin. Vậy là đủ. Con chữ lớn lên từ những ngày như thế. Còn với những người như cô Hằng, có lẽ tới cuối đời vẫn có thể mãn nguyện: “Mình đã chọn đúng nghề, đúng đất”.

Xoá dần khoảng cách

Chênh lệch về điều kiện học tập giữa nông thôn và thị thành từng là vấn đề bức xúc của giáo dục Cà Mau. Không đơn giản là cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, mà đó còn là tâm lý xã hội, một “gút thắt” làm trì trệ cả quá trình phát triển.

Ông Lê Thanh Liêm cho biết: “Hệ thống trường lớp, kể cả những điểm lẻ ở vùng xa nhất, khó nhất cũng đảm bảo cơ bản điều kiện học tập. Ngành đang có lộ trình chuyển đổi công năng, sáp nhập điểm lẻ, đầu tư tập trung để tạo mặt bằng ổn định cho giáo dục”.

Giáo dục Thới Bình là một điểm nhấn đậm nét về việc tạo ra sự phát triển đồng bộ, ổn định. Phó Trưởng Phòng GD&ÐT huyện Thới Bình Nguyễn Thanh Sang thông tin: “Huyện có 58 trường với hơn 1.000 lớp học, trên 26.700 học sinh và hơn 2.000 cán bộ, giáo viên. Ðiều kiện cơ sở vật chất và chất lượng giáo viên đảm bảo công tác giáo dục, trong đó có hơn 80% giáo viên trên chuẩn. Hiện huyện có 24 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1”. Thới Bình cũng là địa phương thứ 2 được công nhận phổ cập mầm non 5 tuổi. Việc chuyển công năng của các điểm lẻ tiểu học để sử dụng cho bậc mầm non là cách làm táo bạo, hợp lý và mang lại những kết quả nổi trội.

Trong câu chuyện, ông Nguyễn Thanh Sang nói vui: “Trước đây anh em trong nghề sống vất vả lắm, nhưng thời gian gần đây mỗi lần họp hội, bản thân tôi nhìn ra nhà xe thấy chật kín, toàn xe mới và có giá trị, thấy cũng ấm lòng. Vậy là giáo viên Thới Bình cũng đã ổn định được cuộc sống, đó là điều quan trọng để họ tiếp tục cống hiến”.

Còn với cô giáo Phan Kim Hương, người gốc xã Thới Bình thì không bao giờ quên được: “Lúc về tôi chỉ gần 20 tuổi, trường dột nát, giáo viên, học sinh học trong cảnh sình lầy, bàn ghế và cả bảng đen cũng được ghép từ ván tạp”. Cũng ngôi trường cấp 1 ở xã Thới Bình ấy, 20 năm sau được công nhận đạt chuẩn, cô Hương rớt nước mắt: “Giờ mặc được bộ áo dài tới lớp, học sinh có đồng phục tinh tươm, trường được công nhận đạt chuẩn, tôi cứ ngỡ là mơ”.

Khác với cô Hương, cô giáo Lưu Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trí Phải, rời quê miền Bắc vào Nam những năm bao cấp. Gạo ăn không no, lương “tháng có, tháng không”, nhưng cô giáo trẻ Ninh Bình vẫn dặn lòng “bám đất Trí Phải”. Vị ngọt mật mía, trái khóm của bà con đã giúp những cô giáo trẻ dần vượt qua thử thách đầu đời.

Cô Nhung vẫn nhớ như in: “Chúng tôi phải xắn quần lội qua đường đứt cùng với những đàn trâu cầm hầm của người dân. Học sinh cứ tới mưa là kiếm chỗ nào không dột để tiếp tục bài học. Thương học trò, những người thầy ngoại tỉnh như chúng tôi đã dành cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời chỉ với một mong muốn: Ngày ngày đứng trên bục giảng để dạy học cho những người chủ tương lai của mảnh đất Cà Mau".

Tái lập tỉnh 20 năm, giáo dục Cà Mau đã dần hội nhập và đổi mới theo hướng hiện đại hoá. Ở mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc này, con chữ tuy nhọc nhằn nhưng đằm thắm nghĩa tình./.

 




Quốc Rin, Baocamau

Xem thêm: Thành tựu và Phát triển


Các ý kiến của bạn đọc







 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng



 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 67
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 67

Người dùng Online: Lượt truy cập: