Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Báo chí học đường
Đóng
“BẾN TÀU” BÊN TÔI 3 MÙA HẠ!

[ Cập nhật vào ngày (21/04/2019) ] - [ Số lần xem: 222 ]


Có những thứ chẳng là gì so với người khác nhưng lại rất có ý nghĩa đối với tôi. Tất cả chúng ta đều có ít nhất một hoặc hai thứ như vậy! Và “bến tàu” khách này đây! Với tôi, nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt! Kết thúc năm cuối cấp 2, tôi xa gia đình và “bến tàu” trở thành nơi tôi thường hay lui tới!

Chúng ta thường hay nghĩ về quá khứ và hiện thực. Vậy, bản thân chúng nghĩ gì về nhau? Hiện thực, luôn vì quá khứ mà cố gắng hoàn thiện bản thân mình, tốt hết mức có thể. Còn quá khứ, thì luôn vì hiện thực mà cố gắng giữ nguyên vẹn hình ảnh của hiện thực, khi hiện thực rời đi! Suy cho cùng, hiện thực và quá khứ đều là những điều tốt đẹp!

Cũng như, cái "bến tàu" khách này, rồi sẽ trở thành quá khứ đối với tôi! Nếu 5 năm trước, nó là tương lai, là viễn cảnh mà tôi thường tưởng tượng trong đầu khi lên học cấp 3! Thì trong 3 năm nay, nó là hiện thực mà tôi vẫn thường hay ghé đến! Thế rồi sau này, nó sẽ trở thành quá khứ để tôi mãi nhớ về! Ba mùa hạ trôi qua, tại “bến tàu” này, tôi trông thấy biết bao người ghé đến và rời đi. “Bến tàu” có thể là nơi dừng chân, cũng có thể là điểm đến của một ai đó. Là nơi để họ đi xa, là nơi để họ trở về. Đứng giữa dòng người vội vã, tôi bình thản suy nghĩ nhiều điều!

Vốn dĩ, vòng quay của thời gian chẳng bao giờ dừng lại, nó sẽ mãi như thế thôi, sẽ mãi quay một cách thật đều đặn, một cách thật nhịp nhàng, theo cách riêng - của chính nó! Cuộc đời tôi rồi đây sẽ có nhiều cái bến tàu khác nữa! Không chỉ riêng cái bến tàu này! Có thể nói, “bến tàu” đã mở ra những cái lần đầu tiên cho tôi! Lần đầu tiên, tôi sống xa nhà. Lần đầu tiên, tôi phải làm tất cả mọi thứ. Lần đầu tiên, tôi biết tự lập là gì? Lần đầu tiên, tôi đối mặt với những khó khăn mà không có gia đình bên cạnh. Chao ôi! Có quá nhiều lần đầu tiên đối với tôi! Nhưng cũng nhờ những lần đầu tiên ấy, mà tôi nhận ra chính mình, tôi tháo gỡ được cái mác phụ thuộc vào gia đình và hơn hết tôi biết mình phải làm gì cho tháng ngày kế tiếp!

Cảm ơn nhé! Một lời cảm ơn chân thành đến “bến tàu” đầu tiên! Dù nó vô tri vô giác nhưng tôi lại vô cùng quý nó! Mỗi tuần, mỗi tháng, tôi ghé đến “bến tàu” với một niềm vui nho nhỏ, là được về nhà! Thế thôi! Con người ta thường hạnh phúc bởi những điều giản đơn. “Bến tàu” mở ra cho tôi một chặng đường dài 3 năm, giúp tuổi 18 của tôi thêm phần chững chạc và bản lĩnh hơn. Nó kết thúc cái tuổi hồn nhiên vô tư, để bản thân tôi có thể trưởng thành một cách hoàn hảo. Tôi sẽ đi tiếp cuộc hành trình của đời mình, sẽ gặp nhiều “bến tàu” khác nữa, sẽ đón nhận những thách thức, những bài học vô giá mà nó đem lại!

Ai rồi cũng thế thôi! Rồi cũng bước đi trên những “bến tàu” của cuộc đời và khi đó ta luôn có quyền lựa chọn, hoặc là bước tiếp, hoặc là dừng lại. Sự lựa chọn ấy, hoàn toàn phụ thuộc vào ta mà không phải ai khác, đúng không? Chúng ta lớn lên, mang bên mình biết bao ước mơ, hoài bão to lớn, ta nghĩ về nó với những giấc mộng đẹp! Nhưng thật chất, chỉ cần biến lời hứa của bản thân thành hiện thực thì tương lai của ta không chỉ là một giấc mơ! Nếu tôi không dám xa nhà, nếu tôi chần chừ bởi một cái sợ sệt, nếu tôi không gắn bó với “bến tàu” này, thì có lẽ tôi đã không nhận ra chính mình.

“Bến tàu” đối với người khác, chỉ là nơi đến rồi đi. Nhưng với tôi, nó là nơi mở đầu và là nơi kết thúc. Mở đầu cho một hành trình và cũng kết thúc một hành trình. Nó là nơi xuất phát, đồng thời là đích đến của cuộc đời. Chúng ta như những con tàu, luôn phải chọn cho mình một bến đậu. Mong rằng, sự lựa chọn ấy là đúng đắn!

Thanh xuân của tôi vương vấn một chút ở nơi này, như một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh...

 




Nguyễn Ngọc Huyền – 12A2 Theo Trường THPT Đầm Dơi



Các ý kiến của bạn đọc





 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 49
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 49

Người dùng Online: Lượt truy cập: