Tìm kiếm
Đóng


 Báo chí học đường
Đóng
Trường cũ

[ Cập nhật vào ngày (21/04/2017) ] - [ Số lần xem: 41 ]


Xa quê đã lâu, hôm nay mới được trở về thăm lại trường cũ. Vẫn còn đây mái ngói xanh rêu thời gian, vẫn hai dãy lớp học tường vôi màu đã bạc, vẫn những cây phượng già tán rợp mát từng góc sân. Chỉ có những gương mặt rạng rỡ với khăn quàng đỏ tươi, rất lạ nhưng quen thân từ lúc nào. Về thăm trường cũ, nghe trong lòng bao cảm xúc xôn xao.

Ngày rời quê lên huyện học, rồi tới thành phố vào giảng đường đại học, ra trường đi làm, đến hôm nay, mười mấy năm rồi mới có dịp về lại trường xưa. Gặp lại từng thầy cô năm xưa, lòng nghe nhiều cảm xúc. Mừng vì các cô thầy vẫn khỏe. Thương vì màu năm tháng làm bạc từng mái đầu thầy cô. Dấu vết thời gian và những lo lắng một đời cầm phấn in hằn trên từng vết nhăn nơi vầng trán. Những lo toan cuộc sống làm gầy những đôi tay. Nhưng mừng biết bao khi từng ánh mắt cô thầy vẫn sáng ngời, cương nghị như ngày xưa, giọng nói thầy cô vẫn ấm trầm như ngày nào, giọng ngâm thơ, lời khuyên dạy dịu dàng thấm vào lòng từng buổi học. Ngày xưa ngỗ nghịch không biết nghe lời, mỗi lần bị thầy cô mắng thì trong lòng hậm hực. Rồi ra đời, bao nhiêu bộn bề toan tính, những lần vấp ngã, ngồi trong đêm một mình chực khóc, chợt nhận được một tin nhắn an ủi của cô giáo chủ nhiệm ngày xưa. Bỗng thấy mình còn bé bỏng, biết mình vẫn được che chở yêu thương, như ngày nào dưới mái trường cô dạy bảo từng điều.

Trường làng tôi đơn sơ lắm, đến bây giờ vẫn chưa được xây mới. Mọi thứ vẫn chẳng khác ngày xưa, chỉ vài thứ được sửa lại vì đã hỏng. Nơi ấy tôi lớn lên, đi qua những năm cắp sách đầu tiên trong đời, yên bình như góc sân nhỏ có bóng cây phượng già rợp mát quanh năm. Nơi ấy thầy cô nắm tay tôi tập viết từng nét chữ đầu đời, chỉ tôi làm từng phép tính cộng trừ đơn giản đầu tiên. Dưới mái ngói rêu phong, bên đám bạn thân thương cùng xóm, trong tiếng thầy cô từng sáng từng chiều ấm áp, bên những trang sách cũ một thời hết sức nâng niu, chúng tôi âm thầm khôn lớn. Rồi đến một lúc phải đi ra với cuộc đời rộng lớn, ngôi trường làng nho nhỏ không thể giữ chân, thầy cô lại vẫy chào nâng bước từng lứa học trò đi tiếp, khi chuyến đò đời qua một đoạn sông tri thức cập bến, thầy cô đã dừng tay chèo. Chúng tôi đi xa, thầy cô và trường xưa ở lại, đón những bạn nhỏ lên, dõi theo từng thế hệ khôn lớn và luôn bên mỗi người trong những bước cuộc đời…

Về thăm trường cũ chiều nay, giữa cái se lạnh cuối năm mà nghe lòng mình ấm lại. Thầm cảm ơn cô thầy, cảm ơn trường cũ đã cho tôi có được bây giờ.

 




Phạm Tuấn Vũ

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc







 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng



 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 82
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 82

Người dùng Online: Lượt truy cập: